Ánh mắt hắn có chút trốn tránh, sắc mặt miễn cưỡng mới có thể trấn định thì lại bị lỗ tai đỏ bừng sớm bán đứng. Hắn cứng ngắc ôm lấy Khúc Ngư, phát hiện tuy đã trưởng thành nhưng người này lại quá dỗi nhẹ nhàng. Beta vốn sẽ không có pheromone, nhưng lúc này hắn lại có thể gửi được một mùi thơm thoang thoảng khó đoán từ trên cơ thể Khúc Ngư.
Á Duy nghe thấy nhịp tim đập thình thịch như nổi trống của mình. Hắn có chút lo lắng, ngục trưởng ở gần như vậy, liệu có hay không sẽ nghe thấy tiếng tim dồn dập mà chê cười hắn?
Khúc Ngư nhìn Á Duy, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu giơ tay gỡ xuống thiết bị phun khí độc của Á Duy, nhưng vẫn giữ lại vòng cổ.
Á Duy cuối cùng cũng lấy hết dũng khí và can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt củaKhúc Ngư. Hai người đang cách nhau rất gần, hắn có thể thấy rõ làn da láng mịn không tỳ vết trên khuôn mặt hoàn mỹ này, thấy rõ hàng lông mi dài khẽ rung ẩm ướt tựa cánh bướm mềm mại đang nhìn hắn không chớp mắt,... hết thảy đều vô cùng xinh đẹp, tuyệt mĩ.
Thấy Khúc Ngư không cử động, Á Duy liếʍ khóe môi, khẽ hô: “Ngục trưởng, ngài...”
Khúc Ngư vẫn còn có chút do dự, chậm chạp hồi lâu mới từ từ áp môi lên môi Á Duy. Được môi thịt mềm mại dán lên trên, khiến Á Duy cảm tưởng như mình đang nuốt món thạch trái cây mềm mịn, mát lành.
Hắn biết chính mình mới là kẻ bị bao nuôi, phải ngoan ngoãn mà thuận theo Khúc Ngư. Nhưng mắt thấy Khúc Ngư chỉ liếʍ cắn cánh môi như mèo con đang trêu chọc hắn, Á Duy nhịn không nổi nữa, chủ động vươn đầu lưỡi cạy đôi môi hư hỏng ấy ra.
Khúc Ngư bất ngờ bị hắn tập kích đánh đến trở tay không kịp, theo bản năng lùi lại nhưng lại bị Á Duy vòng hai tay gắt gao nắm lấy vòng eo, không thể động đậy.
Á Duy cảm thấy chính mình như đang uống rượu ngọt mật ông rượu, ngọt ngào, ấm áp, say mê lòng người. Đầu lưỡi của hắn ở trong khoang miệng ấm nóng đó mà qua lại càn quét, đầu lưỡi khẽ động, cuốn lấy lưỡi của Khúc Ngư như rắn, mυ"ŧ vào, hút lấy chất lỏng ngọt ngào đó.
Khúc Ngư nhíu mày lại nhưng vẫn không có phản kháng. Môi mềm bị hôn đến nóng rực, đầu lưỡi cũng không biết bị câu lộng bao nhiêu lần. Cậu cảm thấy nếu cứ không nắm quyền chủ động thì sẽ không phù hợp với thiết lập nhân vật. Chơi quy tắc ngầmvới giai là một phần rất quan trọng trong nhiệm vụ lần này, làm không tốt thì tỉ lệ thành công sẽ không cao.
Không hổ danh là đệ nhất nhiệm vụ giả có tâm với nghề nghiệp- Khúc Ngư. Chơi đến mức này rồi vãn có thể phân tâm tự hỏi cách đạt điểm A cho nhiệm vụ này.
Thấy nụ hôn sắp kết thúc, Khúc Ngư duỗi tay đẩy Á Duy ra. Mới đầu hắn còn ngơ ngác chưa tỉnh táo. Chờ tới khi phản ứng lại, nhớ tới thế công mãnh liệt vừa rồi, Á Duy trở nên ngây như phỗng, mặt đỏ bừng tựa thiếu niên thơ ngây vô tội. Hắn lắp bắp nói: “Xin lỗi... Ngục trưởng... tôi chỉ muốn phục vụ ngài thật tốt thôi.”
Khúc Ngư:?
Từ từ, cậu đã yêu cầu gì đâu...
Khúc Ngư cũng không để ý, quan tâm mấy vấn đề này nữa. Cậu vươn đôi bàn tay lạnh lẽo sờ lên vòng cổ của Á Duy, cố với vào trong vuốt ve hầu kết đã sớm lăn lộn của người trước mắt.
Tay Khúc Ngư một đường đi xuống, cách lớp quần áo vuốt ve bộ ngực cường tráng của Á Duy. Tên này không hề gầy yếu như đã tưởng, vì từ nhỏ đã lăn lộn kiếm sống, l*иg ngực của hắn vô cùng cứng rắn, cơ bắp, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngư thực sự có một người chị tốt vô cùng quan tâm tới mình... Chị gái sẽ sớm được lên sân khấu với mọi người.
Lần đầu tiên thịt dành cho Á Duy.
Tiểu kịch trường:
Khúc Ngư ( vỗ vai ): Anh là người tốt, vô cùng có tâm với nghề. Vì nhiệm vụ, tôi chỉ đành cưỡng ép anh. Một lần là đủ rồi, tôi sẽ đi gây họa cho người khác.
Á Duy ( cố gắng vùng vẫy, giãy giụa ): Kỳ thật anh rất vui lòng mà......
Khúc Ngư: Chuyện của em gái đã được giải quyết, anh không cần cưỡng bách chính mình nữa đâu.
Á Duy: À, đột nhiên nhớ tới... Em gái anh còn thiếu việc almf đó.
Khúc Ngư:?
Celia:?