Vì có thể làm Á Duy an tâm, Khúc Ngư mở phần tin nhắn, nhấn tìm avatar của chị mình. Bởi vì thân phận đặc biệt, cậu không thể thấy rõ chân dung của Katerina mà chỉ thấy một đống kí hiệu mã hóa cùng với tích vàng chứng thực thân phận quý tộc.Cậu vội giửi tin nhắn đi: Chị ơi, có đó không?
Thật ra, Khúc Ngư cũng không chắc liệu Katerina có trả lời cậu hay không. Cậu chẳng hề có chút kí ức nào rằng mình có thân thiết với cô chị làm cao này không. Nhiệm vụ giả chỉ có thể đọc chút thông tin ngắn gọn của mỗi thế giới, còn lại phần lớn nội dung đều phải trong quá trình làm nhiệm vụ tự mình thăm dò. Dưới tình huống như vậy, Khúc Ngư chỉ có thể thử một lần.
“Ting ting ting...”, đầu bên kia rất nhanh đã hồi âm.
Katerina: Sao vậy? Tiểu Ngư? Phát sinh chuyện gì à?
Khúc Ngư nhìn đống câu hỏi kiên tiếp kia, không biết nghĩ tới cái gì mà nhất thời sững sỡ. Xong cậu cũng nhanh chóng định thần lại, mím môi tiếp tục gõ chữ:
Khúc Ngư: Chị yêu, giúp em chút chuyện đi !
Katerina: Việc gì?
Khúc Ngư: Trong khu ổ chuột có một cô bé tên Ceila, anh bé đang thụ án trong tù. Nhưng em cảm thấy người này cso oan tình. Chị có thể sắp xếp chỗ học cho con cô bé đó, thuận tiện xem qua án tử của Á Duy được không?
Katerina: Yên tâm vui vẻ chơi trong ngục đi, mọi việc để đấy cho chị xử lí.
Khúc Ngư: Thế chào nha.
Đánh xong những lời này sau, Khúc Ngư đóng màn hình lại. Cậu quay sang mấp máy môi với Á Duy, âm thanh điện tử mau chóng vang lên: “Bây giờ có thể an tâm rồi chứ ?”
Biểu tình Á Duy vẫn có hơiphức tạp. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Khúc Ngư : “Tôi chưa từng làm việc này...” Yết hầu khễ động đây: “Nếu có hầu hạ không chu toàn... Xin ngài đừng tức giận, ngục trưởng.”
Khúc Ngư ngẩng đầu nhìn Á Duy, hiếm khi ngây ngẩn cả người. Tuy cậu muốn chơi quy tắc ngầm với Á Duy... Nhưng tên này có phải hay không quá thuận tay rồi?
Cậu duỗi tay đẩy nhẹ l*иg ngực người trước mắt lùi ra phía sau, đi tới đóng cửa lại. Gian phòng này được cách âm tuyệt hảo, cửa cũng làm từ vật liệu đặc biệt..
Hermann đứng ở ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh ở cửa thì đẩy mắt kính lên, trung thành đứng nguyên chỗ cũ như một người thủ vệ tận tụy.
Khúc Ngư đóng cửa lại xong mới yên tâm mà trở lại mép giường. Cậu chỉ xuống giường, ý bảo Á Duy ngồi xuống. Á Duy ngoan ngoãn đi qua ngồi, đoan chính, thẳng lửng như học sinh sắp bị thầy giáo răn đe, khiển trách, mắng mỏ.
Hắn thấy vị ngục trưởng xinh đẹp khẽ cúi xuống cởi bỏ giày, để lộ đôi vớ trắng tinh. Sau đó, Khúc Ngư cởi bỏ tất, bàn chân nhỏ xinh lộ rõ mắt cá tinh xảo. Cậu hơi dạng hai chân ra, ngồi vào trong lòng Á Duy nhưng cũng đồng thời thoáng áp chế hắn. Á Duy không kịp phòng ngừa đột nhiên bị giam trong cái ôm ấm áp đó, quai hàm căng cứng, bắp đùi cũng căng chặt lại.
Khúc Ngư ngồi ở trên người hắn, đùi kẹp quanh eo Á Duy. Cậu vươn tay nâng cằm Á Duy lên khiến hai người mặt đối mặt.