Chương 14: Nhiệm vụ

“Raphael sinh ra trong một gia tộc đã sa sút nhưng bởi vì diện mạo xuất chúng, hơn nữa còn là một trong số ít những Alpha cao cấp nên đã bị người nhà chuốc thuốc hôn mê, đem bán cho phòng thí nghiệm của Liên Bang. Nhân viên phòng thí nghiệm đó nhìn trúng màu mắt và tóc của Raphael, muốn từ đó để tạo ra các Alpha hoàn mỹ nhưng bao nhiêu nhân, tiền lực đổ vào đều thất bại. Các gen trong hắn không thể tái tạo hay bảo tồn.”“Sau đó có một cao tầng khi đến thăm quan đã để ý Raphael. Vì thế hắn bị bán cho bọn quí tộc đó làm sủng vật. Những người đó không có hứng thú với nam nhân, nhưng lại tìm mọi cách để lăng nhục hăn ta. Cuối cùng, trong một yến hội nào đó, Raphael được đưa ra làm vật triển lãm và có một quan chức cấp cao định ra tay với hắn. Nhưng có lẽ khi đó thuốc tiêm trong khi làm vật thí nghiệm có tác dụng. Hắn bộc phát tinh thần lực và sức mạnh gấp 500 lần Alpha bình thường, bẻ khóa, gϊếŧ chết tất cả những người có mặt ở đó.”

“Vì vậy, phán quyết cuối cùng của hắn là chung thân trong nhà tù Tia chớp này.”

Hermann bình tĩnh đọc xong tư liệu. Là đương sự, Raphael cũng đang lẳng lặng nghe nhưng hận ý nơi dáy mắt chỉ có tắng chứ không giảm, nhưng vì trường kỳ bị ngâm trong thuốc an thần, hắn không thể nổi giậncàng không thểkhống chế cảm xúcchính mình mà chỉ có thể chết lặng giống một con rối vô hồn.

Khúc Ngư càng nghe càng hứng thú. Đối với cậu mà nói, Raphael hoàn toàn phù hợp làm đối tượng để chơi qui tắc. Nhưng ngặt nỗi, là người chơi hệ an toàn, cậu đành từ bỏ ý niệm trêu chọc Raphael, người có bóng ma tâm lí ở phường diện khó nói này. Nhưng ở góc độ khác mà nói, Raphael sẽ là chìa khóa giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ còn lại là trợ giúp phạm nhân vượt ngục. Lực lượng của cậu còn chưa đủ vũng mạnh, lại còn phải đề phòng Hermann nên với sức mạnh phi phàm đó, Raphael sẽ là một ứng cử viên vô cùng sáng giá.

Cậu có thể liên thủ với hắn ta, trợ giúp chính hắn và các tù nhân khác thuận lợi vượt ngục..

Đương nhiên, mấy suy nghĩ này không thể nói thẳng trước mắt Hermann. Bởi vậy Khúc Ngư chỉ nhìn Raphael thêm lần nữa, sau đó đi qua dùng thanh âm điện tử nói: “Xin chào, tôi là quản ngục mới tới, Khúc Ngư.”

Ánh mắt như thú nhỏ bị thương, tràn ngập cảnh giác và bất an nhìn sang cậu.

Khúc Ngư thấy vậy thì không nói gì nữa, quay mặt sang hướng khác, phát hiện nơi này lại có một căn phòng trống.

Cậu chỉ tay sang chỗ đó, hỏi: “Sao vậy?”

“Thật không khéo, trước khi ngài tới, tên đó vì ẩu đả đã bị đem nhốt vào phòng kín.”

“Cấp SSS thì đánh nhau với ai?” Khúc Ngư hỏi cho rõ.

“Tuy tên này không có ý định trốn tù nhưng lại phá hỏng phòng giam, tấn công cảnh ngục lại có chiến lực nghịch thiên nên cho dù phẩm chất không cao vẫn bị phán định cấp SSS. Vì chỉ được giam cầm bình thường nên tên này đã chạy thoát ra ngoài, đi tìm phạm nhân cấp SS ẩu đả. Khi tôi đến hiện trường, tên đó đã thoi thóp, nhưng vẫn còn sống. Dựa theo qui định thì bị tống vào phòng biệt giam.”

Hermann còn nói thêm: “Hai tuần nữa sẽ được ra ngoài, thưa ngài.”

Tác gia có lời muốn nói:

Trên cơ bản, các công đều đã chào sân rồi, có thể thấy Á Duy là tầm thường nhất... Nhưng mà ở thế giới này lần đầu của Tiểu Ngư sẽ là cho ẻm.

Tiểu kịch trường:

Raphael trong lòng Khúc Ngư: Em bé mĩ thảm, khủng bố không chơi nổi.

Mới đầu Khúc Ngư trong lòng Raphael: Quan liêu độc ác, cá mè một lứa với mấy tên quý tộc chó kia.

Sau này: Ngục trưởng xinh đẹp vô song, dịu dàng, nhân hậu...Vợ yêu à, sao còn không nhanh tới chà đạp anh đi...

Nội tâm bé cá phát tín hiệu SOS: Ngủ với Raphael sẽ chết đó.