Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quán Mì Vương Phủ [Mỹ Thực]

Chương 7

« Chương Trước
Lão Vương chẳng biết nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Chú đây chẳng có học thức gì, nhưng phải công nhận là cháu giỏi thật! Tay nghề kéo mì này kết hợp với món bò hầm của bà Giang, đúng là tuyệt đỉnh!”

Lão Triệu ngẩng đầu lên, nhìn sợi mì trong bát mì bò rồi nói với Giang Nguyệt Vi: “Kéo mì cần phải có sức đấy. Nhìn cháu mảnh mai thế này, không ngờ cũng tập được nhỉ.”

Nói xong, ông mới để ý đến trang phục của Giang Nguyệt Vi: “Đây chẳng phải trang phục của triều Đại Càn sao? Phần cổ áo và vạt váy này, y hệt bức tranh trên tường trong mộ của Vương gia và Vương phi mà chúng ta phát hiện lần trước! Tôi nhớ chỉ có một lần được chiếu trên bản tin, mà cháu đã làm ra được như thế này rồi?”

Giang Nguyệt Vi hơi sững lại, rồi lấp liếʍ: “À… là bạn cháu giúp may đấy ạ. Cháu nghĩ vì con phố này là phố văn hóa của Vương phủ, mặc trang phục thời ấy sẽ tạo cảm giác chân thật hơn cho khách.”

Lão Vương vỗ tay xuống bàn: “Trẻ con bây giờ đúng là nhạy bén!”

Ông còn định khen Giang Nguyệt Vi thêm, nhưng bị Lão Triệu nhắc: “Ông không ăn thì tôi ăn đấy, mì sắp nở hết rồi kìa.”

Từ lúc còn lưỡng lự trước cửa cho đến bây giờ phải giành nhau ăn mì, Lão Vương cũng không ngờ chỉ một bát mì lại có thể chinh phục được người bạn cứng nhắc này.

Lần này, đến lượt Lão Vương cắm đầu ăn mì.

Sợi mì dai, mềm mịn, hòa cùng nước dùng nấu từ thịt bò và lòng bò. Từng sợi mì thấm đẫm hương vị đậm đà của nước hầm, quyện với dầu ớt đỏ rực. Dầu thơm mà không quá cay, gia vị trong nước dùng được pha chế cân đối, vừa đủ để không tạo cảm giác lạ miệng.

Mì ngon, nước dùng ngon, hương vị của lòng bò thậm chí còn ngon hơn trước! Chỉ có điều, lòng bò hơi mềm, không còn độ dai như trước, có lẽ là do đã đông lạnh.

Lão Vương nghĩ ngợi một lát, rồi nhớ lại, đúng là lúc nãy cô Giang có nói lòng bò này đã được bảo quản trong tủ đông.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, quán mì nhỏ lại không có điều hòa, nhiệt từ bếp tỏa ra khiến ai nấy đều toát mồ hôi. Cả Lão Triệu và Lão Vương đều mồ hôi nhễ nhại khi ăn bát mì nóng hổi.

Lão Triệu liên tục lau mồ hôi, còn Lão Vương vì ngại Giang Nguyệt Vi nên không cởϊ áσ, nhưng ông ăn nhanh hơn để xong sớm.

Chẳng mấy chốc, hai bát mì được họ ăn sạch sẽ, cả nước lẫn mì không còn sót lại gì. Đĩa dưa muối cũng bị Lão Triệu xử lý hết.

Khi ra về, Lão Vương không chịu để Giang Nguyệt Vi mời mà cứ khăng khăng trả tiền: “Sòng phẳng là sòng phẳng, hơn nữa cháu còn ghi nợ cho chúng tôi rồi, cháu cũng chẳng chạy đi đâu được cả.”

Giang Nguyệt Vi nhận 50 đồng mà không từ chối nữa, ít nhất cũng đủ để cô trang trải bữa ăn trong mấy ngày tới.

Lão Vương và Lão Triệu vừa ra khỏi quán, Lão Triệu còn nhìn lại tấm biển “Mì bò Vương phủ” với vẻ lưu luyến, rồi bất chợt hỏi Lão Vương: “Con bé này có khó khăn về kinh tế lắm à?”

Lão Vương thở dài: “Ông nhìn ra rồi à. Bà nội của cô Giang đang ở viện dưỡng lão, nghe nói cô Giang cũng đã nghỉ việc rồi. Cả gia đình chỉ trông vào cái quán mì này thôi. Dạo gần đây không mở quán, tôi đoán tiền mua nguyên liệu hôm nay cũng phải cắt xén từ tiền sinh hoạt. Tiền mặt cạn kiệt, không sớm thì muộn quán này cũng sẽ phải đóng cửa thôi!”

Lão Triệu nhớ lại bộ trang phục của Giang Nguyệt Vi, không nói gì thêm, chỉ vỗ vai Lão Vương: “Tôi phải qua trường đây, chiều có hẹn đi thăm cô giáo Tiểu Tiêu với đồng nghiệp. Ngày mai hẹn lại nhé.”

Lão Vương hỏi: “Ngày mai ăn hải sản tươi sống hay đại tiệc Mãn Hán, đảm bảo ông sẽ hài lòng?”

Lão Triệu chỉ vào quán mì: “Tôi thấy mì ở đây là đủ rồi. Đi thôi!”

Lão Vương còn đang ngẫm nghĩ về bát mì bò lúc nãy, trêu Lão Triệu rằng chỉ một bát mì mà đã nghiện, rồi vừa đi vừa cười. Trên đường, ông gặp chị Mao và chào hỏi qua loa.

Chị Mao đang định tìm Giang Nguyệt Vi để thông báo với Lão Triệu về việc tối nay các cửa hàng ở ngõ Đại Liễu phải đến họp ở khu phố, rồi vội vã rời đi.

Giang Nguyệt Vi vừa mới nấu xong chỗ mì kéo còn lại, làm thêm nước xốt tam tươi và cắt ít dưa leo, chuẩn bị ăn một bát mì không chính thống kiểu tam tươi.

Theo lẽ thường, mì tam tươi này không cần ăn kèm với rau, nhưng hôm nay trời quá nóng, cô không có cảm giác thèm ăn, chỉ muốn ăn ít dưa leo cho mát và dễ tiêu hóa.

Giang Nguyệt Vi vừa định ăn thì chị Mao bước vào: “Thơm quá! Nguyệt Vi, em đang ăn gì vậy?”

Giang Nguyệt Vi đặt đũa xuống, mời chị Mao vào. Nhưng chị Mao chẳng để ý đến bát mì, mà lại nhìn về phía bức tường bên bếp: “Đó là giường xếp phải không? Em lại ngủ ở quán đấy à?”

“Chị nói thật nhé, ngày kia đội kiểm tra phòng cháy chữa cháy sẽ đến đấy. Mở quán thì không được ở lại qua đêm, đây là nội dung thường xuyên nhắc trong các cuộc họp. Em phải mau chóng tìm chỗ ở mới đi, nếu để họ bắt được thì không chỉ bị phạt tiền đâu, mà có khi quán còn phải tạm ngưng kinh doanh để kiểm tra đấy!”

Chị Mao nhắc nhở về cuộc họp tối nay, rồi dặn dò Giang Nguyệt Vi nhanh chóng tìm chỗ ở. Trước khi đi, chị còn khen sợi mì kéo của cô trông rất dai, chắc chắn là ngon.

Sau khi chị Mao rời đi, Giang Nguyệt Vi ngồi ngẩn ngơ trước bát mì tam tươi. Nước xốt vẫn còn sánh, nhưng mì đã nguội, và cô cũng chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa.

Ở triều Đại Càn, cô chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Dù sau này bị đày đi, sống ở nông thôn cũng không tệ, làm đầu bếp cũng kiếm được không ít. Cô chưa từng phải đối mặt với việc mỗi bữa ăn đều cần tiền.

Nhìn vào tờ 50 đồng trước mặt, Giang Nguyệt Vi chỉ biết cười chua chát, có lẽ cô phải đi làm thêm thôi!

Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, là một số lạ.

Giang Nguyệt Vi nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái trẻ lạ lẫm: “Có phải người nhà của bà Giang Hồng Chỉ không? Cô tên Giang Nguyệt Vi à? Tôi là y tá ở viện dưỡng lão Nam Sơn, bà cụ đã hoàn tất thủ tục xuất viện rồi, phiền cô đến đón bà nhé.”

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Giang Nguyệt Vi ngớ người, lẩm bẩm: “Giang Hồng Chỉ? Đó chẳng phải là…”

Bà nội của sư phụ cô sao?
« Chương Trước