Chương 1

Trời thu tháng chín, cái nóng của thời tiết vẫn chưa tan hết, không khí vẫn cứ luôn oi bức như cũ.

Kinh Thị, tại ký túc xá nam đại học A.

Trước cửa lớn, một người đàn ông cao to cường tráng, mặt mũi nghiêm nghị, đeo một chiếc balo da căng cứng trên vai.

“Tiểu Vân, không thì chúng ta về nhà đi, anh có thể nuôi được mẹ con hai người mà.” Tô Viễn chau này nhìn “tòa nhà lớn” trước mặt, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng khó tả.

Đời này của anh ngoại trừ trên ti vi thì đây là lần đầu tiên được thấy một toà nhà cao như vậy, mà vợ của anh thì lại nói với anh đây là chỗ ngủ của các nam sinh viên.

Chỗ này so với nhà của anh hoàn toàn khác xa nhau.

Một lúc lâu sau Tô Viễn cũng không nghe thấy ai trả lời, anh xoay đầu, vừa ngước mắt đã đối diện với đôi mắt đỏ ửng của người phụ nữ.

“Sao chứ? Anh Viễn, có phải là anh không tin tưởng em hay không...có phải sau khi nghe được mấy lời của người trong thôn nói thì không còn tin tưởng em nữa đúng không?”

Đôi mắt người phụ nữ đang nói chuyện trong sáng quyến rũ, ngay đuôi mắt có một nốt ruồi son màu đỏ.

Khuôn mặt cô trắng nõn, sống mũi cao cao, môi hồng răng trắng, nhìn hoàn toàn không có vẻ gì là một người phụ nữ nông thôn.

Lúc này đây, trong cặp mắt xinh đẹp của Trần Vân Vân ngập tràn buồn tủi, “Em vừa mới ở cữ xong gần được một tháng, nghe anh cả nói có thể sắp xếp cho em một công việc tốt trong thành phố, em chỉ muốn kiếm thêm ít tiền nuôi con, năm nay mất mùa em cũng muốn chia sẽ với anh một chút, nhưng không ngờ...”

“Không phải, ý của anh không phải như vậy!”

Tô Viễn vốn ăn nói vụng về, giờ đây lại còn nhìn thấy vợ khóc thì trong lòng giống như bị ai đập cho một gậy đau nhức, “Anh nghe em hết, anh chỉ lo lắng em mệt mỏi mà thôi.”

Trên người Tô Viễn vác đầy hành lý, anh lại muốn ôm vợ mình vào lòng, hít hà mùi thơm sữa thoang thoảng trên người cô.

Nhưng anh lại không làm vậy, hơn nữa là đang ở bên ngoài, anh cũng sẽ không ôm vợ mình trước mặt nhiều người, nhỡ làm ra chuyện gì không hay lại ảnh hưởng đến vợ mình.

“Đừng khóc mà, là lỗi của anh.” Tô Viễn nhỏ giọng dỗ dành vài câu, “chỉ là anh xót em thôi.”

Trong giọng nói của anh mang theo khẩu âm nho nhỏ, lời nói ra cũng rất giản dị.

Người đàn ông kiên nhẫn dỗ dành, Trần Vân Vân cũng dần thấy yên tâm hơn, vừa rồi cô khóc một phần cũng là do hiểu sai ý, cảm thấy chồng mình không tin tưởng mình, một phần khác là cũng có chút lo lắng với hoàn cảnh lạ lẫm trước mặt.