Chương 9: Cảm kích

"Anh quản lí, lần này anh thu hút được sự chú ý của tôi rồi."

Phó Viễn Lâm hơi ngẩn người, ánh nhìn chạm phải đôi mắt đen thẫm của người kia.

"Nói tiếng người đi."

Nụ cười của An Trạch Dương bất giác lạnh hẳn, hắn chủ động đưa quyển sổ trong tay cho anh: "Xem thử lời tôi viết."

Nhận lấy quyển sổ, sự chú ý của Phó Viễn Lâm tập trung vào khoảng trống trắng trên trang giấy được mở sẵn.

Không để anh kịp thắc mắc, An Trạch Dương nhanh chóng giải đáp: "Đoạn tôi bỏ trống là line của Hứa Quân Thụy, cậu ta không muốn ai sáng tác hộ."

Nghe được lời này, Phó Viễn Lâm bán tín bán nghi: "Phân chia line hát lộn xộn quá, cậu tự làm hết à?"

An Trạch Dương khoanh tay, nói lái sang chuyện khác: "MV đầu tiên nổi vì IB5 được hỗ trợ sáng tác bởi thầy Thiệu Bạch Lẫm, nhưng giờ nghỉ rồi, chuyển qua công ty khác làm việc."

"Tại sao lại nghỉ việc?" - Phó Viễn Lâm khó hiểu, đuôi lông mày nhếch lên.

"..." - An Trạch Dương im lặng, cảm thấy khó xử với phản ứng của anh.

Thiệu Bạch Lẫm là anh họ của Thiệu Du. Trước lúc IB5 ra mắt, Bạch Lẫm đã từng làm việc cho công ty PHJ ba năm. Qua một thời gian dài gắn bó với công ty, Bạch Lẫm nhận ra khả năng sáng tác vô biên tiềm tàng của bản thân, quyết định tự thành lập công ty riêng, rồi rời PHJ sau khi hỗ trợ sáng tác bài hát "Day Dreaming".

Công ty PHJ tính đến thời điểm hiện tại vẫn không ngừng tuyển dụng nhà sản xuất âm nhạc, tiếc là chưa có ai vượt qua cái bóng của thầy Thiệu Bạch Lẫm.

"Thầy Thiệu Bạch Lẫm hay Bạch Đằng gì đó tôi không quan tâm. Tôi có thể giúp mấy cậu phân chia line hát. Để tôi nghe qua beat trước."

Phó Viễn Lâm tự tin vỗ ngực, sáng tác là sở trường của anh - thần tượng nổi tiếng toàn cầu. Lại nói thêm, Leon cùng nhóm chỉ giỏi dẻo miệng khen ngợi tài năng sáng tác của anh, chứ lời bài hát hắn viết không có chiều sâu, đọc qua mấy lần cũng không đọng lại gì trong đầu. Chung quy lại, Phó Viễn Lâm đảm nhiệm sáng tác chính.

An Trạch Dương nhìn Phó Viễn Lâm đầy khinh bỉ, một lúc sau cười nhẹ: "Anh cứ tự nhiên."

Ý tưởng của MV lần này liên quan đến nghệ thuật trượt băng. Công ty PHJ rất biết chọn ý tưởng, đặc biệt hướng tới môn thể thao khó rèn luyện bậc nhất.

Hơn thế, trong nhóm IB5, Hứa Quân Thụy là thành viên duy nhất biết chơi bộ môn này. Bởi vậy, vấn đề nan giải không chỉ nằm ở việc sáng tác, mà còn nằm ở việc luyện tập trượt băng.

Thoáng chốc, kim giờ đồng hồ đã chỉ tới số ba. Hiện giờ đã là ba giờ chiều.

Hai tiếng tưởng chừng dài đằng đẵng, đối với người thật sự chú tâm lại trôi qua nhanh như gió.

Suốt quá trình thảo luận, chỉ có An Trạch Dương lắng nghe, nhưng Phó Viễn Lâm vẫn không nản chí, từ bỏ công việc của mình.

"Xong phần phân chia line hát rồi, giờ cần có người thuật lại cho Hứa Quân Thụy. Có ai xung phong không?"

An Trạch Dương hờ hững liếc nhìn Phó Viễn Lâm: "Anh quản lí, anh cảm thấy ai trong số chúng tôi có khả năng nói chuyện với cậu ta?"

Phó Viễn Lâm nhếch môi: "Hình như không có?"

An Trạch Dương cười cười: "Ừm, vậy anh biết người nào phù hợp nhất rồi chứ?"

Phó Viễn Lâm căng thẳng vuốt chóp mũi: "... Nói tôi à?"

"Anh có quyền không làm gì cả." - Thanh âm của An Trạch Dương nhẹ nhàng, nhưng hệt như sét đánh ngang tai - "Đằng nào Hứa Quân Thụy cũng sẽ đổ toàn bộ lỗi cho anh."

Phó Viễn Lâm bất đắc dĩ thở dài...

Lương tâm không cho phép anh bỏ mặc đám tân binh này.

Nửa đêm, sau khi hoàn thành mấy việc vặt của công ty, Phó Viễn Lâm đi ngang qua phòng của Hứa Quân Thụy. Anh thận trọng kề tay lên cửa, sau cùng vẫn chọn không gõ, lặng lẽ rời đi.

Hứa Quân Thụy đã tự nhốt bản thân ở trong phòng cả một đêm.

Căn phòng với tông màu chủ đạo là màu xám đen, trải qua một đêm với chủ nhân của nó, giờ lộn xộn, ngổn ngang đồ đạc, quần áo vương vãi trên nền sàn.

Hắn tỉnh dậy, nặng nề khép mở mí mắt sưng đỏ vì bật khóc cả đêm trong tâm trí rối bời.

Hiếm khi Hứa Quân Thụy ngủ một mạch đến 6 giờ sáng như thế này. Những đêm trước đó, đã có lúc hắn phải tìm tới thuốc an thần, nhưng kết cục giấc ngủ kéo dài tới bốn tiếng thì hết tác dụng.

Các thành viên trong nhóm luôn cho rằng Hứa Quân Thụy là kẻ cứng đầu, khăng khăng chiếm đoạt điểm sáng làm của riêng. Hắn có thờ ơ đến mấy, cũng không thể không nhận ra bản tính không tốt đẹp của mình. Chỉ là, hắn không muốn thay đổi.

Nhường phần tốt cho người khác, rồi bản thân liệu có được hưởng thành quả lây không? Cái này Hứa Quân Thụy chưa bao giờ tìm hiểu, cũng không muốn thử tìm hiểu. Bởi hắn giữ mãi chấp niệm phải luôn tỏa sáng, có tỏa sáng mới được mọi người khâm phục thừa nhận.

Hứa Quân Thụy đè nén mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn về phía tủ quần áo có chiếc guitar điện được treo bên cạnh.

Chợt hắn nhớ lại ánh mắt cương nghị và lời nói kiên quyết của Phó Viễn Lâm, chớp mắt, tâm tình càng thêm buồn bực.

Bí mật Hứa Quân Thụy muốn giấu cả đời, không tránh khỏi bị người khác bới móc, lại còn là người hắn khinh miệt và căm ghét tột cùng.

Mở cửa ra ngoài, Hứa Quân Thụy phát giác có một túi đồ được treo trên đó.

Hắn hơi chần chừ, những ngón tay thon dài thoăn thoắt mở bọc túi ra.

Nét mệt mỏi trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Là miếng gảy đàn với mảnh giấy nhớ đi kèm dòng chữ: "Chăm sóc bàn tay của cậu một chút".

Cảm thấy trong lòng như được rót vào một dòng nước ấm, Hứa Quân Thụy không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Mắt đang sưng đỏ lại càng sưng thêm.

*

Trong phòng khách, nơi tụ họp vào cuối tuần của các thành viên IB5, Phó Viễn Lâm lật mở từng xấp giấy tờ, công việc chồng chất khiến anh khó lòng bày ra tâm trạng thoải mái.

Lịch trình hôm nay khá bận rộn: Sáng đến trường quay cùng An Trạch Dương, tối về thông báo chi tiết về chương trình trò chơi truyền hình cho Sở Hạn.

"Anh quản lí, buổi sáng tốt lành."

***

Tác giả: Thời thi