Chương 8: Bản chất của thiên sứ

[Diễn đàn "Thần tượng tài năng": Hé lộ một loạt hình ảnh về IB5 trước buổi phỏng vấn.]

[Bình luận 1: An Trạch Dương trang điểm như không trang điểm, Dương Dương, em yêu anh!]

[Bình luận 2: Không thể tin được là chồng tương lai của mình kém mình gần chục tuổi #Mãi.một.tình.yêu.với.Angel]

[Bình luận 3: Nhìn Tiếu Tử Đăng mà muốn solo với Âu Cơ quá... TT]

[Bình luận 4: Sở Hạn không vuốt tóc vẫn rất có khí chất, mà sao nhìn ảnh số năm trông như em ấy đang bị quản lí đe dọa vậy?]

[Trả lời bình luận 4: Không phải có mỗi đằng ấy thấy thế.]

Phó Viễn Lâm nhếch một bên lông mày, nhấp chuột phóng to bức ảnh gây xôn xao trong phần bình luận.

Bức ảnh có gì đáng ngờ?

Chỉ là một tấm hình bị chụp rung lắc, không rõ mặt ai với ai nhưng thoạt nhìn có thể nhận ra người trong đó là Sở Hạn. Góc nhìn tấm ảnh từ sau lưng Phó Viễn Lâm đang giơ tay lên cao dễ gây hiểu lầm rằng anh sắp đánh người.

Tạm bỏ qua mấy bình luận ác ý, Phó Viễn Lâm đóng tab diễn đàn, chuyển điểm chú ý sang tab youtube.

Trên màn hình hiện ra video với tiêu đề "Day Dreaming", MV đầu tiên của IB5.

IB5 là nhóm nhạc mới, tính đến thời điểm hiện tại đã ra mắt hai MV.

Mở đầu MV là một cô bé khoảng tám tuổi ngồi trên sân thượng, hai chân đung đưa, mắt nhìn khoảng trời xanh rộng.

Bất chợt trời đổ cơn mưa, cô bé đeo tai nghe, rồi nhắm mắt lại.

Nhạc nền bắt đầu, cô bé mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã biến thành một khu rừng. Một con thỏ màu trắng nhảy ra trước mặt em. Ngay khi cô bé vươn tay muốn chạm vào nó, nó lập tức chạy đi thật xa.

Giọng hát của An Trạch Dương nổi lên, máy quay lia theo cảnh cô bé chạy theo chú thỏ.

Cô bé chạy đến giữa khu rừng, nơi sắp đặt sẵn một bàn tiệc thịnh soạn. An Trạch Dương bước ra với đôi tai mèo trên đầu, làm cử chỉ mời em ăn những chiếc bánh ngọt trên bàn.

Sau khi ăn bánh xong, hắn nháy mắt hồ ly một cái, góc nhìn của cô bé chuyển thành một tòa lâu đài tráng lệ.

Tiếu Tử Đăng từ đằng sau tiến ra vỗ vai cô bé, búng ngón tay biến trang phục của em thành một bộ váy lộng lẫy. Hắn tháo nón ảo thuật gia, chú thỏ trắng ban nãy ló mặt ra khỏi chiếc nón.

Chú thỏ trắng lại nhảy ra ngoài, tiếp tục màn đuổi bắt với cô bé.

Đồng hành cùng cô bé là An Trạch Dương và Tiếu Tử Đăng. Thi thoảng, An Trạch Dương biến về dạng mèo bay lơ lửng, còn Tiếu Tử Đăng liên tục phất tay khiến con đường em đang đi được bao quanh bởi hoa hồng.

Có lẽ là do chú thỏ quá nhanh, cô bé có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp nó. Vào thời khắc em ngừng chạy, con mèo và ảo thuật gia hai bên đã biến mất.

Cô bé xoay người, khung cảnh trở về thế giới hiện đại, nơi tấp nập xe cộ, người người hối hả trên những con đường.

Một chiếc mô tô dừng lại tại vị trí cô bé đang đứng ngẩn ngơ. Sở Hạn tháo mũ bảo hiểm, đỡ cô bé trèo lên xe, rồi phóng đi thật nhanh.

Đoạn đặc sắc nhất của bài hát, chiếc xe vượt qua một cây cầu bị gãy, bay lên cao.

Đây cũng là thời khắc Hứa Quân Thụy xuất hiện, tựa thiên sứ sống nắm lấy tay của cô bé, hướng dẫn em tập bước đi trên không trung. Hai người đi qua những đám mây, ánh mắt của cô bé lóe lên sự hạnh phúc trái với vẻ mặt u buồn đầu video.

Cuối video, cô bé giật mình mở mắt ra lần nữa, nhận ra bản thân đã trở về thực tại.

Nhạc đã ngừng, thay vào đó là tiếng mưa rơi tí tách. Cô bé bật ô, xuống khỏi tầng thượng lại bắt gặp con thỏ trắng giữa hành lang.

Khi nhạc nổi lên lần nữa, em nở nụ cười tươi, tiến đến gần chú thỏ. Lúc này, nó không bỏ chạy, để yên cho cô bé vuốt ve.

Bốn người đứng từ bốn góc khuất âm thầm mỉm cười, MV kết thúc với dòng chữ "All of us are allowed to dream" (Chúng ta ai cũng có quyền mơ mộng).

Ba phút ngắn ngủn trôi qua, Phó Viễn Lâm không thể tin vào mắt mình.

Xem MV này, một người nghe nhạc lâu năm cũng khó đoán ra đây là một nhóm mới ra mắt.

Tài năng của giới trẻ đúng là không có hạn mức, Phó Viễn Lâm thầm cảm thán. Anh rất mong chờ vào MV sắp tới của IB5.

*

Phòng tập nhảy.

1 giờ 30 phút chiều.

Bốn thành viên IB5 đang ngồi mỗi người một góc.

Trên màn ảnh, bốn người luôn tỏ ra thân thiết, thể hiện tình cảm anh em bền chặt, không bao giờ bị rạn nứt. Thậm chí, họ còn khẳng định các nhóm nhạc khác chưa chắc đã thắm thiết bằng họ.

Nhưng thực tế...

An Trạch Dương ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay hí hoáy viết lên cuốn sổ những dòng chữ dày đặc. Hắn viết đến cuối trang giấy, rốt cuộc vẫn cảm thấy không ưng ý, xé nó ra rồi vò nát.

Không biết đó là tờ giấy thứ bao nhiêu bị vò đến biến dạng. Tiếu Tử Đăng thấy vậy, có ý tốt đưa cho An Trạch Dương một chai nước.

"Anh Trạch Dương, sáng tác lời bài hát khó lắm nhỉ?"

"Thử sáng tác đi rồi biết." - An Trạch Dương nhận lấy chai nước, không uống mà đặt nó sang bên cạnh.

Tiếu Tử Đăng nhún vai: "Anh nói vậy làm khó em quá, em biên đạo động tác nhảy mà."

An Trạch Dương xoa xoa thái dương: "Thì cứ thử sáng tác lời bài hát đi."

Tiếu Tử Đăng quyết không chịu thua: "Vậy anh phải sáng tác vũ đạo cho em xem trước."

"Ồn quá! Phòng này của mấy người à?"

Hứa Quân Thụy tháo một bên tai nghe xuống, nhạc có mở to đến mấy cũng không át được lời qua tiếng lại của trưởng nhóm và nhảy chính. Hắn khó chịu ra mặt, lườm hai người kia một cái, rồi đeo tai nghe vào nghe nhạc tiếp.

"Tháo tai nghe ra rồi nói chuyện. Cậu đừng có lấy cớ MV gần nhất không được hưởng ứng rồi tỏ vẻ bực tức."

Tiếu Tử Đăng đứng trước mặt Hứa Quân Thụy, nheo mắt nói lời khıêυ khí©h.

"Hai MV liên tiếp đều xuất hiện vào khúc cao trào của MV, công ty PHJ đúng là rất ưu ái thiếu gia nhà họ Hứa."

Hình tượng cún con hoàn toàn sụp đổ, Tiếu Tử Đăng vuốt tóc, nhất quyết không để Hứa Quân Thụy yên.

"Tôi phải nhuộm tóc trên dưới hai lần để trở nên nổi bật trong MV đến mức tóc xơ rối, còn cậu thì sao? Hết lần này đến lần khác đều đóng vai thiên sứ, cậu không thấy chán à?"

"Cậu nói nhiều quá, im đi. Tôi đang nghe beat để sáng tác." - Hứa Quân Thụy trừng mắt, bấm nút tăng âm lượng tai nghe.

"Cậu sáng tác? Thế anh Trạch Dương đang rèn chữ hay gì? Nói cho đúng sự thật vào, cậu chỉ sáng tác đoạn cậu hát thôi."

"Còn cậu thì không biết tự viết lời, đồ ngoại quốc ngu ngốc."

Tức thì, Tiếu Tử Đăng hung hăng túm lấy cổ áo của Hứa Quân Thụy, ép hắn đứng dậy. Ai muốn nói gì thì nói, nhưng động chạm đến xuất thân cá nhân, như thế là vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.

Hai người gây gổ với nhau thế này không phải lần đầu. Từ khi còn là thực tập sinh, đã có tiền sử Hứa Quân Thụy đẩy ngã Tiếu Tử Đăng vì không thích bản tính lo chuyện bao đồng của hắn.

"Hai đứa dừng đi, quản lí sắp đến rồi."

Thấy không khí căng thẳng quá độ, An Trạch Dương đành lên tiếng hòa giải.

Tất nhiên, không phải vì hắn lo cho hai người em gây hấn sẽ xảy ra xước xát, mà vì quản lí mà phát hiện ra chuyện này có thể lén tung tin tức ra bên ngoài.

Danh dự của một thành viên là danh dự của cả nhóm, An Trạch Dương làm vậy là điều hiển nhiên.

Buông cổ áo của Hứa Quân Thụy ra, Tiếu Tử Đăng tặc lưỡi to tiếng. Hắn cắn răng nhịn lửa giận, nghĩ thầm cố đợi đến tối sẽ được giải tỏa.

Sở Hạn đang chợp mắt nằm dài trên sàn, nghe thấy thông báo Phó Viễn Lâm sắp đến, vội vàng ngồi dậy giả vờ như đang sáng tác.

Hắn chẳng quan tâm người đến là ai, nhưng bị nhắc nhở vì không làm gì trong khi mọi người ai cũng bận rộn thì rất phiền phức.

Cạch.

Phó Viễn Lâm ôm máy tính bước vào. Anh ngó nghiêng khắp căn phòng không có nổi một tiếng động.

"Tôi vừa nhận thông báo từ cấp trên, họ hỏi nhóm chúng ta đã xong phần sáng tác chưa."

"Nếu chưa xong thì tôi hay anh quản lí sẽ bị khiển trách?" - An Trạch Dương gập quyển sổ lại, nói với giọng khıêυ khí©h.

Phó Viễn Lâm nghe mấy lời châm chọc nhiều đến đau lỗ tai, không thèm đáp lại, chuyển hướng tầm nhìn qua phía khác.

"Anh Viễn Lâm, em không giỏi viết lời, anh nên hỏi anh Trạch Dương với Hứa Quân Thụy." - Tiếu Tử Đăng chắp tay tạ lỗi, dùng ánh mắt cún con nhìn quản lí.

Phó Viễn Lâm hiểu ý gật đầu, thay vì nhìn trưởng nhóm, anh nhìn Hứa Quân Thụy trước.

"Chưa xong."

Hứa Quân Thụy bị nhìn tới muốn có vài cái lỗ trên mặt, trả lời ngắn gọn.

"Tôi xem qua được không?"

"Sao tôi phải cho ông chú xem? Quản lí từ khi nào có quyền xem sáng tác của thần tượng vậy?"

"Tôi có thể góp ý. Tiện bây giờ tôi cũng muốn nói về một số vấn đề cần khắc phục trong MV thứ hai của mấy cậu."

Trước cái trừng mắt của Hứa Quân Thụy, Phó Viễn Lâm mở máy tính lên, nhấp chuột vào video "Boys Become Men".

Nội dung MV xoay quanh những chàng trai học cấp ba, với những dự định về tương lai với người mình yêu.

Công ty PHJ đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mời Khúc Như Tâm, một diễn viên đang hợp tác đóng phim với An Trạch Dương làm nữ chính. Không những vậy còn mạnh tay chi tiền sản xuất album số lượng lớn.

Nhưng ngoài dự tính, sau MV "Day Dreaming", MV thứ hai nhận về phần lớn nhận xét chê bai về cả nội dung video và bài hát.

"MV thứ hai của mấy cậu không có gì quá bất ổn, là do MV đầu tiên quá xuất sắc nên mới flop."

Bốn thành viên không nghĩ tới quản lí lại có ngày dám đánh giá thấp năng lực của họ.

Thấy có chuyện thú vị đang diễn ra, Tiếu Tử Đăng không ngần ngại, kéo Sở Hạn đến gần nghe Phó Viễn Lâm nói.

An Trạch Dương nhìn Phó Viễn Lâm với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết tên yếu đuối này lại định gây chú ý bằng cách nào đây?

"Thật ra, mấy cậu hát, nhảy rất tốt. Nhưng với chủ đề tình yêu, cảm xúc đặt vào lời nhạc chưa tới."

Ngừng một lát, Phó Viễn Lâm lấy ra một tờ giấy chi chít chữ.

"Phân chia line hát không đều, Hứa Quân Thụy được hát quá nhiều nên đôi khi bị đuối hơi mà phải hát giọng gió. Tiếu Tử Đăng cần xem lại cách phát âm một vài từ. Sở Hạn không biết là đang hát hay đang rap nữa, mà hình như bài này còn không có đoạn rap nào. An Trạch Dương viết lời có nghĩa nhưng quá dài dòng so với một bài hát, cách nhấn giọng cũng cần phải xem lại."

Đưa bút gõ vào một góc trên tờ giấy, trên đó là sơ đồ sắp xếp lại thời gian và thứ tự hát của từng người. Phó Viễn Lâm tiếp tục nói.

"Có một điểm chung giữa hai MV là Hứa Quân Thụy luôn hát ở đoạn gần cuối, như vậy thì rập khuôn quá. Video nào cũng như video nào."

Phó Viễn Lâm quay ra hỏi thẳng Hứa Quân Thụy.

"Tôi có một câu hỏi, là công ty yêu cầu cậu giữ mãi hình tượng... thiên sứ hay sao? Cậu nghĩ thế nào về việc thay đổi?"

Như thể bị chọc trúng tim đen, Hứa Quân Thụy đột nhiên đứng dậy.

"Im đi. Ông chú biết cái quái gì mà đòi dạy tôi?"

Cho dù từ nãy đến giờ hắn luôn đeo tai nghe nhưng thực chất lại tắt tiếng. Không hiểu bằng cách nào mà hắn cảm thấy góp ý của Phó Viễn Lâm có lí, còn mang tính chuyên môn hóa.

Nhưng vì anh nói quá đúng những sai lầm của Hứa Quân Thụy, hắn đâm ra tức giận, không chịu thừa nhận bản thân có khuyết điểm.

"Hứa Quân Thụy, cậu biết chơi guitar điện đúng không?"

"Nói linh tinh gì vậy?"

Một thiên sứ từ bé đến lớn sống trong sự giáo dục nghiêm khắc, thông thạo đủ loại nhạc cụ thường được biểu diễn trong khán phòng sang trọng của giới nhà giàu. Một thiên sứ trầm ổn làm sao có thể có sở thích nổi loạn, chơi guitar điện? Không đời nào có chuyện như vậy.

Phó Viễn Lâm đối với chuyện cần nói bắt buộc phải nói, định cầm lấy tay của Hứa Quân Thụy rồi lại thôi.

"Tôi không biết chơi bất kì nhạc cụ nào. Nhưng riêng guitar điện thì tôi rất rành. Cổ tay của cậu bị sưng đỏ chứ không phải bị tím, là do bị căng cơ do chơi guitar sai cách hoặc chơi quá lâu."

Hứa Quân Thụy vội che cổ tay.

"Vết chai tay trên tay của cậu tập trung ở đầu các ngón tay ở tay thuận, móng tay cậu cũng bị xước luôn, đúng chứ?"

Mắt thấy Hứa Quân Thụy sợ đến toát mồ hôi, Phó Viễn Lâm tin chắc rằng lời phỏng đoán của anh là sự thật.

"Ồ, thiếu gia nhà họ Hứa học lén cách chơi guitar điện ở đâu thế?" - Vẫn còn để ý chuyện gây gổ ban nãy, Tiếu Tử Đăng bày ra thái độ mỉa mai.

Đối diện với việc bị vạch trần bản chất khác với một thiên sứ cao quý, Hứa Quân Thụy chợt cảm thấy bụng đau dữ dội, bỏ chạy ra khỏi cửa.

Phó Viễn Lâm là quản lí, không phải là mẹ của Hứa Quân Thụy. Hắn có nắng mưa thất thường ra sao cũng không cần bận tâm.

"Mặc kệ cậu ta, ba người các cậu, nghe tôi nói tiếp hay là không?"

Tiếu Tử Đăng hăng hái: "Em có nghe."

Sở Hạn vẻ mặt sao cũng được: "..."

Thấy có tới một nửa thành viên hưởng ứng lời góp ý, Phó Viễn Lâm lo lắng thăm dò người cuối cùng.

Bộp bộp.

Không nói năng gì, An Trạch Dương vỗ tay, rồi che miệng cười.

"Anh quản lí, lần này anh thu hút được sự chú ý của tôi rồi."

***

Tác giả: Thời Thi