Chương 7: Thần tượng (2)

Vài năm về trước.

Thời điểm Sở Hạn chưa dấn thân vào con đường làm thần tượng, là học sinh trung học bình thường, sáng đến trường, tối về nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chơi thể thao vào buổi chiều.

Mẹ hắn thường nói, là con trai trong gia đình, bố lại mất sớm nên dù là em út, hắn phải cứng rắn, không được tỏ ra mềm yếu. Vì thế, với sở thích may vá thú bông, hắn đã sớm từ bỏ để mẹ yên lòng.

Các chị gái là nữ giới nhưng họ cá tính và mạnh mẽ hơn Sở Hạn nhiều. Hai người không hứng thú với những thứ dễ thương, mà ngược lại có đam mê sâu sắc với những thứ cool ngầu, quần áo thì phải tối màu, còn âm nhạc thì phải sôi động.

Chị cả là fan cứng của Rachel Leon, một thực sinh tóc vàng mắt xanh lam điển hình của con lai Nga - Việt. Nghe bóng gió chị cả hay kể, Sở Hạn hiểu đại khái đó là một thiên tài xuất chúng trong giới điện ảnh, gia thế giàu nứt đố đổ vách, cuộc đời từ khi sinh ra đã ở trước vạch đích.

Không giống với chị cả, chị ba lại phát cuồng Hứa Tịnh Kỳ, một thực tập sinh nổi tiếng không kém với khuôn mặt nữ tính cùng cặp lông mi dài khiến bao fan girl phải ghen tị.

Sở Hạn thích những thứ đáng yêu, và trùng hợp Hứa Tịnh Kỳ vừa nhỏ bé vừa xinh đẹp như thỏ con.

Sở Hạn mặc định bản thân hâm mộ Hứa Tịnh Kỳ, nhưng sự yêu thích đó chỉ kéo dài một tuần.

Còn với thần tượng họ Phó, người cả thèm chóng chán như hắn theo đuổi người ta tận bốn năm trời.

*

"Mình là người không giỏi giao tiếp nên mình bị cuốn hút bởi khả năng giao tiếp của người ấy... Mình cũng thích nhạc của người ấy nữa, nghe lúc tập gym rất OK."

Ngồi trước máy quay, Sở Hạn nói liền mạch, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Khó trách hắn biểu cảm một màu. Bởi Sở Hạn phải diễn sao cho tròn hình tượng "em út nói ít hiểu nhiều", kể cả những lúc thảo luận về đề tài tình yêu hay kinh dị cũng không dám bộc lộ cảm xúc ra mặt.

Phó Viễn Lâm và Tiếu Tử Đăng đứng sau máy quay, chăm chú quan sát Sở Hạn. Mỗi khi Sở Hạn quên lời thoại, anh sẽ mấp máy môi tạo khẩu hình miệng nhắc bài cho hắn.

Dưới tán cây cách nơi bố trí máy quay vài mét, Hứa Quân Thụy vừa hoàn thành cảnh quay, không có ý định nán lại xem Sở Hạn ghi hình, tranh thủ ra chỗ có bóng râm nghỉ ngơi.

Da của Hứa Quân Thụy rất trắng, không phải kiểu trắng tái nhợt như bị bệnh giống Sở Hạn, mà là kiểu trắng hồng. Màu da tự nhiên nhưng cần chăm sóc thường xuyên.

Để duy trì vẻ đẹp chói lóa tựa thiên sứ không có khiếm khuyết, Hứa Quân Thụy áp dụng chế độ ăn và lối sinh hoạt cực kì khắc nghiệt. Đây cũng là lí do hắn là có tần suất nhập viện cao, chỉ sau quản lí.

Nhập viện vài lần để đổi lấy thành quả là những MV thành công, những tạp chí in hình bản thân, những video quảng bá sản phẩm thời trang là điều hoàn toàn xứng đáng.

Hứa Quân Thụy có lí do chính đáng để nhập viện. Vậy nên, gặp phải người có cơ thể yếu đuối tới mức bị đánh cũng phải đưa đi cấp cứu như quản lí, hắn không tài nào cảm thông nổi.

Hắn không thích, nói trắng ra là ghét cay ghét đắng Phó Viễn Lâm.

Hứa Quân Thụy lau mồ hôi trong lòng bàn tay, vô tình đánh mắt sang phía Phó Viễn Lâm đang cười nói với Tiếu Tử Đăng.

Một tuần trước, trong buổi họp mặt toàn công ty, Phó Viễn Lâm bị Hứa Quân Thụy tạt nước vào người vì lỡ chạm vào tóc của hắn.

Lúc đó, anh vừa xấu hổ, đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vã quỳ xuống xin lỗi hắn trước mặt đám đông.

Đó không phải là lần đầu quản lí quỳ xuống cầu xin người khác tha thứ, cũng không có ai bắt anh phải làm như vậy.

"Ý tưởng của anh Viễn Lâm đỉnh quá, em đứng xem mà cứ ngỡ Sở Hạn đang đọc thoại của nam chính phim lãng mạn vậy." - Tiếu Tử Đăng trầm trồ khen Phó Viễn Lâm không ngớt.

Phó Viễn Lâm hất cằm đáp: "Chuyện nhỏ, đằng nào anh đây cũng trải qua mấy lần rồi."

Tiếu Tử Đăng cảm thấy khó hiểu: "Trải qua mấy lần là sao ạ?"

Phó Viễn Lâm như rùa rụt cổ: "Tôi nói nhầm, là xem qua rồi."

Nói rồi, Phó Viễn Lâm với Tiếu Tử Đăng cười ái ngại cho qua chuyện.

Hứa Quân Thụy thu hết một màn anh anh em em này vào mắt, cảm thấy trong lòng có hơi ngứa.

Người từng bị bạo lực, luôn sống trong lo âu và dè chừng, không dám trò chuyện với mọi người sau một vụ tai nạn có thể thay đổi nhiều như vậy sao?

"Vớ vẩn thật."

Hứa Quân Thụy híp mắt, lấy ra từ trong túi quần chiếc vòng tay "safety pin".

Ngày quản lí bị tai nạn xe, hắn đã đến thăm anh. Vốn là định trả lại vòng tay cho quản lí, cuối cùng đến hôm nay cái gì cũng không làm.

Đến set quay chung cả nhóm, tổ phỏng vấn mời An Trạch Dương đại diện chia sẻ về ý tưởng của MV sắp ra mắt.

An Trạch Dương trả lời một cách khôn ngoan, úp úp mở mở để gây tò mò.

"Concept sắp tới, có thể nói là sở trường của Hứa Quân Thụy."

Tiếu Tử Đăng nhanh chóng đưa tay phụ họa hình đôi cánh, huých vai Sở Hạn ý bảo em út làm theo.

Phó Viễn Lâm nghe vậy không ngoài dự đoán nhìn sang Hứa Quân Thụy đang đỏ mặt ngại ngùng.

Sở trường của Hứa Quân Thụy? Lại còn hình đôi cánh?

Nếu là sở trường của một người trong nhóm, người đó có thể đưa ra hướng dẫn cho các thành viên. Phó Viễn Lâm gật gù nhẩm đoán.

Double Gang cũng từng thử tạo ra bài nhạc liên quan đến nước Nga, quê hương của Leon. Nhưng kết quả, điểm sáng của MV phần lớn thuộc về Phó Viễn Lâm. Bởi người hâm mộ đã quá quen với tạo hình ngoại quốc thuần túy của Leon, việc quay trở về tạo hình cũ là cách thức không hiệu quả.

Do đó, nói là sở trường, thực chất lại là cản trở. Hứa Quân Thụy phải cố gắng gấp bội lần ba người kia mới không trở nên thua kém.

Vượt cả mong đợi, buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp.

***

Chú thích: Safety pin, thường được móc vào chung với vòng cổ hay vòng tay, là kí hiệu nhắc nhở người đeo chống tự tử.

Tác giả: Thời Thi