Phó Viễn Lâm sững người, không dám đến gần Sở Hạn, đứng tại chỗ lên tiếng.
"Tôi nhảy tệ đến mức cậu phải khóc à?"
"..."
Chết tiệt.
Tên này bị câm hay gì? Phó Viễn Lâm nhíu mày biểu lộ không vui.
Sở Hạn không biết bản thân đã khóc từ khi nào, lúc nghe Phó Viễn Lâm gào lên, hắn mới phát giác ra, cuống cuồng cúi mặt lau nước mắt.
Được gán với cái mác "em út mặt đơ", Sở Hạn là thành viên duy nhất chưa trưởng thành trong nhóm.
Dù là thành viên trẻ nhất, hắn lại có chất giọng trầm đặc biệt hơn hẳn các anh cùng nhóm nên được chọn làm rap chính. Không những vậy, hắn còn là người sở hữu chiều cao vượt trội, cao một cách quá đáng trong lớp thần tượng cùng tuổi.
Tuy Sở Hạn không cam lòng thừa nhận nhưng thực sự Phó Viễn Lâm nhảy rất xuất sắc. Động tác của anh, uyển chuyển có, dứt khoát có. Mặc dù đôi khi không nhớ động tác, anh còn tự sáng tác vũ đạo nhưng tất cả vẫn được phối hợp hài hòa theo tiết tấu của bài nhạc.
Những gì hắn còn thiếu sót, sau khi chứng kiến phần trình diễn của anh, hắn đã ngờ ngợ nhận ra.
Mơ hồ nhớ lại theo kí ức, người mà quản lí ít gặp mặt nhất trong IB5 là Sở Hạn. Mỗi lần gặp nhau, Sở Hạn đều không nói năng gì nhiều, mấy câu trả lời xã giao may ra nói một hai câu.
Ngầm hít một ngụm khí lạnh, Phó Viễn Lâm không ngờ trên đời này lại có người sợ phí nước bọt đến thế.
"Đừng ép bản thân quá, nghỉ ngơi chút đi."
Nhìn cổ tay đầy vết bầm của Sở Hạn, Phó Viễn Lâm thầm đoán đó là chấn thương do luyện tập quá sức chịu đựng của cơ thể. Anh cầm lấy cốc cà phê đá đưa cho hắn.
"... Cà phê đen?" Sở Hạn chớp chớp mắt.
"Không uống được?"
"..."
Sở Hạn lại im lặng.
Thẹn quá hóa giận, Phó Viễn Lâm tính rút tay cầm cốc cà phê về, lại bị bàn tay người kia nắm trọn.
Phó Viễn Lâm nhướng mày: "Rốt cuộc là cậu có uống không?"
Sở Hạn mặt lạnh: "... Có uống qua chưa?"
Phó Viễn Lâm cười haha: "Nếu tôi nhấp môi rồi thì cậu không dám uống hay sao?"
Sở Hạn đột ngột thu tay về.
Phó Viễn Lâm khóe miệng giật giật: "Tôi nói đùa, chưa uống đâu. Cậu muốn thì uống đi."
*
Buổi tối, tại phòng riêng của Sở Hạn.
Được cho một cốc cà phê miễn phí, Sở Hạn không vội uống ngay. Hắn lặng lặng đặt nó lên bàn làm việc, đến gần cuối ngày vẫn không đυ.ng vào.
Sở dĩ, hắn không uống được cà phê đen. Có bề ngoài vừa to vừa trắng như gấu bắc cực, vốn tưởng hắn sẽ hợp với những thứ tệ nạn như thuốc lá hay đồ uống có cồn nhưng thực chất không phải vậy.
Đồ ngọt, thỏ, máy gắp thú bông, những thứ dễ thương là những gì hắn yêu thích.
Duy chỉ có gu âm nhạc có hơi khác biệt so với sở thích của hắn. Sở Hạn thích nghe nhạc rock, hoặc mấy bài nhạc mạnh có tiết tấu nhanh.
Liếc mắt thấy đá trong cà phê đã tan hết, hình thành một vòng nước nhỏ xung quanh cốc.
Sở Hạn nhấc cốc cà phê lên, dùng khăn lau nước bên dưới rồi lại đặt xuống.
Ngắm nhìn cốc cà phê, hắn phân vân xem có nên uống hay không.
*
Trôi qua những ngày nghỉ phép ngắn, Phó Viễn Lâm quay trở về với công việc quản lí.
Bây giờ là 5 giờ 30 phút.
Trời còn chưa sáng hẳn, anh đã bị quản lí trưởng gọi điện đánh thức, nói cái gì mà không được phép để các thần tượng phải đợi.
Phó Viễn Lâm vò mái tóc rối bù, vật vờ rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, anh mở điện thoại lên, vào nhóm chat 5 người, gõ một tin.
Phó Viễn Lâm: [Có ai dậy chưa?]
Rất nhanh, Hứa Quân Thụy: Đã xem
Vài giây sau, có thêm An Trạch Dương trả lời: [Chưa.]
Tắt điện thoại, Phó Viễn Lâm cảm thấy hơi nhức đầu. Trông đợi vào việc có người trả lời tin nhắn đàng hoàng trong vô vọng quả là sai lầm.
6 giờ 30 phút, còn vài tiếng nữa mới đến giờ hẹn với bên phỏng vấn và vẫn chưa có ai xuống sảnh của công ty.
Hiện giờ, Phó Viễn Lâm đang đứng chờ ngoài sảnh, cụ thể là bên cạnh xe chở thần tượng.
Chuông điện thoại reo lên, lần thứ hai quản lí trưởng gọi tới để thúc giục Phó Viễn Lâm, mắng nhiếc anh lề mề thì nghỉ việc đi.
Chuyện bị mắng vô cớ, rồi bị khiển trách trong khi lỗi không phải do mình, quản lí đã trải qua nhiều lần, thậm chí là trong một thời gian dài.
Các thần tượng trong IB5 không có thiện cảm với quản lí, nên hầu hết mỗi lần phải làm việc chung với anh, họ đều cố tình trễ hẹn. Dẫu sao thì có làm gì họ cũng không bị trừ lương, vì thần tượng có hàng trăm lí do để biện hộ cho mọi hành động của mình.
Phó Viễn Lâm vuốt tóc mái, tự cười giễu cợt.
Thần tượng hay quản lí cũng đều là con người, tại sao chỉ có vế sau phải dậy sớm để đợi vế trước?
Vả lại, Phó Viễn Lâm từng là thần tượng nhưng chưa bao giờ dậy muộn hơn quản lí, luôn luôn tuân thủ thói quen có mặt trước giờ hẹn.
"Buổi sáng tốt lành, anh quản lí.”
Không bất ngờ lắm khi người đầu tiên xuất hiện sau gần nửa tiếng chờ đợi là An Trạch Dương, trưởng nhóm gương mẫu và đáng tin cậy.
Từ xa, hắn cầm một xấp giấy tờ đi đến gần Phó Viễn Lâm, tươi cười buông lời hỏi thăm.
"Sao anh không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa? Vắng mặt anh bọn tôi vẫn tự xoay sở được mà.”
Hỏi thăm với hàm ý thiếu thiện chí.
Rút gọn câu nói dài dòng, ý của An Trạch Dương là: Phó Viễn Lâm nên tự nhốt mình trong phòng đi, đừng ra ngoài làm ô nhiễm không khí.
"Không sao, tôi có sở thích tự làm khổ bản thân.”
Nghe vậy, An Trạch Dương vẫn giữ nụ cười mỉm theo thói quen, không nói gì ngồi vào trong xe.
Phó Viễn Lâm tiếp tục đợi thêm nửa tiếng mới có hai người nữa tới.
Là Hứa Quân Thụy và…
"Hứa Quân Thụy, buổi sáng tốt lành.” - Anh cúi người.
Khác với thái độ (có vẻ) hòa nhã của An Trạch Dương, Hứa Quân Thụy chẳng nói câu nào, xem Phó Viễn Lâm như vô hình mà đi lướt qua.
Phó Viễn Lâm không rỗi hơi để quan tâm đến hắn ta, chuyển hướng tầm nhìn về phía thành viên đằng sau.
"Anh Viễn Lâm!"
Rút kinh nghiệm từ Hứa Quân Thụy, lần này Phó Viễn Lâm gật đầu thay cho lời chào.
"..."
Hình như thấy anh không nói gì, hắn chưa bước vào trong xe, dùng cặp mắt cún con nhìn anh.
"..."
Nhận thấy việc im lặng không khả quan mấy, Phó Viễn Lâm đành đáp lại.
“Tiếu Tử Đăng, buổi sáng tốt lành.”
"Anh cũng vậy ạ.”
Giải quyết xong ba rắc rối hiện tại thì rắc rối cuối cùng ập đến.
Trưởng nhóm, hát chính, nhảy chính đã có mặt đầy đủ, riêng mỗi em út của nhóm thì hai tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu.
Phó Viễn Lâm mất kiên nhẫn nhíu mày, cẳng chân gần như mất cảm giác.
"Anh cần em gọi cho Sở Hạn không ạ?”
Tiếu Tử Văn đưa ra một đề xuất không tồi. Ít ra hắn còn có ý muốn giúp đỡ anh, trong khi hai tên kia giả vờ ngủ.
"Nếu được thì xin phép làm phiền cậu vậy…”
"Anh Viễn Lâm, không cần gọi đâu. Em ấy tới rồi.”
Hắn nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, hai mắt sáng rực nói.
Phó Viễn Lâm quay đầu, phát hiện ánh sáng nhàn nhạt phía trên đã bị bóng người cao lớn che khuất.
Cao quá. Cao hơn cả thân xác cũ của anh.
“... Sở Hạn, buổi sáng tốt lành."
Sở Hạn tháo một bên tai nghe, chậm rãi nói từng chữ.
"Xin lỗi, xuống hơi muộn."
Phó Viễn Lâm biết rõ Sở Hạn là người kiệm lời, hiếm khi thể hiện cảm xúc ra mặt. Hắn còn không màng đến việc xài kính ngữ để nói chuyện với người lớn.
Phó Viễn Lâm cũng biết Sở Hạn không thích nói chuyện với người quản lí dính hàng tá scandal của hắn.
Tuy nhiên.
"Nếu xuống muộn quá 1 tiếng phải báo lại lí do với tôi."
"..."
Nghe Phó Viễn Lâm nghiêm giọng, Sở Hạn im lặng.
Anh hít thở sâu, rồi cảnh cáo: "Xuống muộn quá thời gian quy định, làm ảnh hưởng đến lịch trình chung. Nếu lần sau còn tiếp diễn tình trạng này, tôi sẽ báo lại với cấp trên."
"Ừm, nghe rồi."
Như thể không mảy may quan tâm đến lời nhắc nhở, hắn đảo mắt sang một bên, hờ hững đáp cho có lệ.
*
Đến trường quay, Phó Viễn Lâm vội vàng bôi kem chống nắng vào mặt, tay và chân.
Địa điểm quay được chọn là công viên ở ngoại ô thành phố. Tức là, trong suốt thời gian ghi hình, hoạt động liên quan đến buổi quay đều diễn ra ngoài trời.
Ai cũng cần phải bảo vệ làn da của mình, bất kể trời có nắng hay không.
An Trạch Dương bật cười: "Nhìn anh quản lí làm tôi tưởng anh mới là người lên sóng ấy."
Phó Viễn Lâm rướn mày, không lẽ cứ phải lên sóng mới được bôi mấy cái này?
"Cậu bôi chưa? Chưa thì xài của tôi đi."
"Không cần, tôi không thích dùng chung đồ với anh quản lí."
"Tôi đâu hỏi cậu?"
Nói rồi, anh dúi tuýp kem vào tay Tiếu Tử Đăng trong sự ngơ ngác của hắn.
Một loạt hành động nãy giờ của Phó Viễn Lâm thành công làm An Trạch Dương cứng họng hết nói nổi, cúi đầu giả bộ lướt web.
Quản lí trưởng lại gọi đến, Phó Viễn Lâm mở cửa xe, ngó nghiêng trái phải chưa thấy ai mới dám bắt máy.
"Quản lí trưởng, em đưa họ đến trường quay rồi."
Không để quản lí trưởng kịp thắc mắc, anh tiếp lời.
"Em cũng đảm bảo họ đến đúng giờ, thậm chí còn đến sớm 2 phút."
Sau đó, quản lí trưởng dặn dò thêm vài điều phải làm, quan trọng nhất là phải để ý xem các thành viên nhóm có biểu hiện gì lạ trong lúc quay không. Có thì phải giải quyết triệt để ngay và luôn, tránh làm dang dở buổi ghi hình.
*
Thứ tự quay mỗi người được sắp xếp theo tuổi của bốn thành viên, từ lớn tới bé. Set quay đầu thuộc về leader, còn main rapper sẽ quay cuối.
Nhận được thông tin về thứ tự ghi hình của từng người, thợ trang điểm nhanh chóng bắt tay vào họa mặt cho An Trạch Dương.
Trong thời gian chờ trang điểm, Phó Viễn Lâm đưa ba thành viên còn lại tờ giấy có in sẵn câu hỏi phỏng vấn.
"An Trạch Dương đã xem qua câu hỏi từ trên xe rồi, mấy cậu cũng xem đi."
Ba thành viên mỗi người một phản ứng.
Hứa Quân Thụy giật lấy tờ giấy, không quên lườm quản lí một cái.
Tiếu Tử Đăng nhận tờ giấy bằng hai tay, giương ánh mắt cún con nói cảm ơn.
Sở Hạn đang ngủ.
Phó Viễn Lâm: "..."
Cuối ngày hôm đó, trên mạng đưa tin: Quản lí L giấu tên ngược đãi các chàng trai nhóm IB5.
***
Tác giả: Thời Thi