Chương 3: Trưởng nhóm

"Tiền bối?”

Một âm giọng cao vót vang lên sau lưng Phó Viễn Lâm. Anh chắc chắn rằng bản thân đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ta.

"Tiền bối lại bị đánh ạ?”

"Tôi đã nói từ đầu là tiền bối đừng nên bám lấy công việc này rồi, suy cho cùng hậu quả anh đều tự gánh chịu.”

Sao lại có con gái đi vào phòng tắm nam? Phó Viễn Lâm hoài nghi người vào nhầm phòng tắm là bản thân anh.

Sau đó, trí nhớ gợi nhắc Phó Viễn Lâm về tên của người phụ nữ này, cũng không quên mô tả những gì đối phương đã gây ra cho anh.

Toàn bộ nhân viên trong công ty và cả Thiệu Du - cô ả trước mặt, ai nấy đều đối xử với Phó Viễn Lâm như rác rưởi.

Không ai ở đây coi Phó Viễn Lâm như đàn anh, mặc dù ngoại trừ quản lí trưởng ra thì trong dàn quản lý, anh là người lớn tuổi nhất. Nhưng vì phép tắc công ty nên dù không muốn, họ vẫn gọi Phó Viễn Lâm bằng hai tiếng "tiền bối".

Về Thiệu Du, cô tham gia làm quản lí cho PHJ cách đây nửa năm. Có người nhà chống lưng, lại hay hối lộ cho cấp trên, cô ta nổi tiếng với tính hống hách, kiêu căng, đặc biệt vô lễ với những người yếu đuối như "Phó Viễn Lâm".

Phó Viễn Lâm xoay người trở về hướng gương, đưa tay lên vuốt tóc, nghĩ xem nên chườm đá hay mua thuốc bôi vào vết thương để tránh để lại sẹo trên da mặt.

Nhận ra lời nói bị bỏ ngoài tai, Thiệu Du nghĩ đến những tin đồn liên quan đến Phó Viễn Lâm, chỉ tay vào mặt anh, tức giận hét lớn.

"Đồ biếи ŧɦái bệnh hoạn như anh mà dám lên mặt với tôi à?”

Nực cười, anh đây còn chưa nói gì.

"Đây là phòng tắm nam."

Tự tiện xông vào phòng tắm nam gây ồn ào, ai mới là kẻ biếи ŧɦái ở đây vậy?

"Đừng có bới móc tôi!"

Đột nhiên, Thiệu Du tiến tới túm lấy tóc Phó Viễn Lâm, giật mạnh rồi trừng mắt đe dọa.

"Anh nên biết điều đi, trong công ty này chẳng ai bênh vực anh đâu.”

"Ừm, cảm ơn đã nhắc nha.”

Phó Viễn Lâm nháy mắt mỉm cười trong tư thế ngửa cổ.

Thiệu Du trợn tròn mắt, lực tay kéo tóc anh càng gia tăng.

Không muốn phí lời với loại người kém thông minh, Phó Viễn Lâm nói chen vào trước khi cô ả kịp mở miệng.

"Thiệu Du, trong nguyên tắc công ty đặt ra không cấm bạo lực nội bộ.”

"Ý anh là tôi có quyền kéo tóc anh như này hả?”

Cô ả cười hả hê, Phó Viễn Lâm cũng cười ha ha theo.

"Anh bị tâm thần hay gì? Nói thế rồi vẫn còn cười được?”

Nhắm chuẩn vào thời khắc Thiệu Du đang nhăn mặt, Phó Viễn Lâm giật đầu lại, xoay người giương một cú đấm thẳng mặt cô ta.

Phòng tắm rơi vào khoảng lặng.

Cú đấm chỉ mới chạm nhẹ lên chóp mũi của hiệu Du, nhưng chừng này vẫn đủ để dọa cô ta sợ tới mức ngồi thụp xuống sàn.

"Đồ rác rưởi!"

Tức thì, Thiệu Du kêu gào ầm ĩ ra vẻ đau đớn lắm, định bụng hét toáng lên để kêu người tới xử lí kẻ bạo lực nhưng Phó Viễn Lâm đã tính trước một bước.

Phó Viễn Lâm đâm thẳng đầu vào tấm gương với lực đủ mạnh làm đầu anh chảy máu.

"Anh… Anh…”

Thấy một màn kịch hay như vậy, Thiệu Du e là hoảng loạn quá rồi, nín thinh ngồi bất động tại chỗ.

*

Đầu Phó Viễn Lâm đang chảy máu ròng ròng, nhưng anh chẳng cảm thấy đau chút nào.

Xung quanh vết rách trên da có hơi nhức, nhưng so với tháng ngày bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư, thế này không đáng gọi là đau.

Nghe thấy tiếng va chạm lớn, các nhân viên gần đó đều tới phòng tắm nam.

Phó Viễn Lâm nhìn lướt qua những nét mặt chán chường, thu vào tai vài tiếng thở dài như thể đã chứng kiến tình cảnh này với tần suất nhiều đến phát ngán.

Quản lí từng bị khiển trách phần lớn do mấy vụ lùm xùm với các hậu bối. Và trong những tình huống giống như hiện tại, anh thường để yên cho người khác tự do chà đạp. Không dám phản kháng, cũng không chịu hé răng giải thích khi bị đổ lỗi.

Anh ấy đã bị áp bức quá thường xuyên tới nỗi trở nên tuyệt vọng.

Một nam quản lí ngồi xuống đỡ Thiệu Du đứng dậy. Lúc đỡ còn liên tục dỗ dành cô ta.

Phó Viễn Lâm cắn chặt lợi để cái đau giữ cho đầu óc anh tỉnh táo.

Nam quản lí rõ ràng không có ý định hỏi lí do, mặc định nguyên nhân vụ ẩu đả bắt nguồn từ Phó Viễn Lâm.

"Phó Viễn Lâm, anh lại gây rối rồi. Không những biếи ŧɦái mà còn bạo lực, chỉ chăm chăm bắt nạt các hậu bối. Anh có còn tình người không hả?”

Nam quản lí ôm chặt Thiệu Du vào lòng, giả bộ che giấu nét mặt đắc ý khi được tiếp xúc thân mật với người đẹp.

Kinh tởm. Phó Viễn Lâm không thể vừa mắt nổi loại người giúp đỡ người khác với động cơ thiếu trong sạch.

"Nếu không phải do hợp đồng với công ty còn hiệu lực, tôi đã kiện anh ngay bây giờ rồi.”

Kiện? Kiện cái nỗi gì?

"Thích làm gì thì làm. Nhưng anh định viết đơn với lí do gì? Thiệu Du tự tiện xông vào phòng tắm nam và tự ngã xuống đất trong khi tôi thì bị chảy máu đầu nên tôi là người sai à?"

Phó Viễn Lâm vuốt tóc mái, bôi một ít máu lên tay rồi giơ ra cho mọi người xem thay cho bằng chứng.

"Im đi, đây có phải là lần đầu tôi vào phòng tắm nam đâu?"

Phó Viễn Lâm lập tức cạn lời.

Một người phụ nữ bước vào phòng tắm dành cho đàn ông đã không thuần phong mỹ tục, còn chối cãi với lí do không phải là lần đầu.

Bỏ đi, nếu cãi nhau thêm có khi Thiệu Du đi báo cấp trên thì toi.

Có quá nhiều thứ anh cần phải điều tra về thân xác này, và cả về thân xác trước đây của anh nữa. Giờ mà mất việc thì anh sẽ không còn một xu dính túi, lúc ấy ăn còn không đủ thì sao mà điều tra chuyện này chuyện kia được.

"Xin lỗi… Xin lỗi Thiệu Du…”

Phó Viễn Lâm bật khóc, vừa nói vừa nấc.

Hành động bỉ ổi này đã thành công làm mọi người hoảng hồn một phen. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào anh.

Anh cũng không dám tưởng tượng bộ dạng khóc lóc của mình sẽ khó coi tới mức nào.

"Tôi không nên phản kháng khi cô giật tóc và đập đầu tôi vào gương… Tôi không nên gây náo loạn, tôi…”

Khóc lóc, xin lỗi, cầu xin được tha thứ. Những hành động này giống hệt với "Phó Viễn Lâm".

Mấy nhân viên xung quanh dường như đã đoán ra điều gì đó, bắt đầu bàn tán to nhỏ.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt từ công ty và bồi thường cho cô…”

Miễn không bị đuổi việc là được.

Bỗng chốc, cả phòng tắm đầy ắp những tiếng xì xầm, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ xung quanh.

Máu từ trán chảy xuống chóp mũi khiến Phó Viễn Lâm hơi ngứa ngáy. Ánh mắt của mọi người thoáng lộ ra vẻ chua xót, có người còn trách anh ngu ngốc, biết rõ bản tính của Thiệu Du rồi vẫn chọc giận cô ta.

Tuy vậy, vẫn không có ai đứng ra nói đỡ cho Phó Viễn Lâm.

"Tiền bối…” Thiệu Du ngập ngừng.

"Anh quản lí, Thiệu Du, tôi nghĩ hai người cần băng bó vết thương trước. Vụ này ta sẽ giải quyết sau, được chứ?”

Người đàn ông đứng ở góc phòng lên tiếng. Đáng ngạc nhiên là không có ai dám cãi lời của anh ta.

Chất giọng người này trầm nhưng rất êm tai, nghe nôm na khá giống với giọng từ mấy podcast tâm sự đêm muộn Phó Viễn Lâm từng nghe.

Nỗi tò mò về danh tính người vừa cất giọng dấy lên trong lòng Phó Viễn Lâm một cách mãnh liệt. Việc anh ngờ vực về lòng tốt của bất kì ai đó trong công ty PHJ là điều bình thường phải không?

Người nam tiến gần tới chỗ Phó Viễn Lâm, không ngại bẩn mà đưa tay lên sờ trán anh.

"Trán anh vẫn còn nóng, anh nên nghỉ ngơi thêm đi.”

Khóe mắt Phó Viễn Lâm co giật liên hồi, trực giác mách bảo nỗi nghi ngờ trong anh là hoàn toàn có căn cứ.

"Để tôi đỡ anh.”

Người đàn ông vươn tay ra ngỏ ý giúp đỡ nhưng bị Phó Viễn Lâm gạt đi.

"Cảm ơn, tôi tự đi được.”

Dẫu biết Phó Viễn Lâm tỏ ra thiếu lịch sự, hắn vẫn cười nhẹ. Thoạt nhìn, Phó Viễn Lâm dám chắc người này mang vẻ đẹp của tình đầu trong sáng, đắm đuối, lại mỏng manh.

Hắn mỉm cười, nhưng đáy mắt lại ngập tràn sự khinh thường.

"Để tôi đưa anh về phòng.”

Phó Viễn Lâm toát mồ hôi lạnh, gật đầu một cách gượng gạo để tránh bị nghi ngờ.

Dĩ nhiên không phải là Phó Viễn Lâm sợ hắn ta. Mà thứ khiến anh ái ngại là kí ức cũ với hắn.

Nói kĩ hơn thì, theo trí nhớ của cơ thể, người này là một trong những thành viên của nhóm nhạc mà Phó Viễn Lâm đảm nhiệm quản lí.

Tên hắn là An Trạch Dương, sau ra mắt lấy nghệ danh tên thật.

Hồi mới ra mắt, An Trạch Dương được nhận xét là người toàn diện nhất so với số đông, vocal, dance, visual đều ở mức hoàn hảo. Ngoài ra, qua quá trình tập luyện, công ty cũng đánh giá cao khả năng lãnh đạo và huy động các thực tập sinh khác của hắn. Nên chẳng cần bàn cãi gì thêm, chức trưởng nhóm chắc chắn thuộc về An Trạch Dương.

Ra mắt được vài tháng, An Trạch Dương tiếp tục duy trì hình tượng thiếu niên ôn hòa, luôn nghĩ cho người khác, và được mệnh danh là anh cả siêu cấp ân cần với các em cùng nhóm.

Sự ôn hòa, khuôn mặt hay cười tỏ vẻ không bao giờ để bụng chuyện gì hoàn toàn là giả dối.

Bản chất thật của hắn sớm đã được bộc lộ khi "Phó Viễn Lâm" làm việc chung với hắn.

"Đừng báo cáo chuyện anh bị bạo lực với tôi. Tôi không giúp được gì cho anh đâu." - Sự khinh bỉ đầu tiên hắn ta dành cho quản lí, khi anh ấy vừa khóc vừa ôm chân An Trạch Dương. Có vẻ quản lí đã tưởng tên này là người tốt, mà người tốt sẽ giúp đỡ anh.

"Sao anh nói nhiều thế? Trông tôi giống người sẽ nghe lời anh à?” - Lời phàn nàn thẳng thắn khi quản lí có ý tốt khuyên hắn từ bỏ thuốc lá, thứ rất có hại cho sức khỏe.

Thậm chí, khi chứng kiến cảnh quản lí bị các hậu bối đánh đến vỡ nội tạng, An Trạch Dương còn cố tình phớt lờ lời cầu cứu của anh ấy.

Dĩ nhiên người chịu những trận đòn đó là quản lí, nhưng di chứng để lại chẳng phải là dành cho Phó Viễn Lâm sao? Không biết suốt đời này anh sẽ phải đi khám sức khỏe định kì bao nhiêu lần nữa.

Khi sống mũi Phó Viễn Lâm tê dại vì cảm giác cay, dòng hồi tưởng trở nên ngắt quãng, anh giật mình phát hiện ra bản thân đã đứng trước cửa phòng.

"Thật là, (quản lí) đáng thương quá."

Phó Viễn Lâm chợt quên mất xung quanh còn có sự hiện diện của người khác.

"Giờ mà gϊếŧ người rồi tự thú thì có được giảm án không nhỉ?”

"Không biết tôi có cơ hội được làm nạn nhân của anh quản lí không ta?”

Giọng nhàn nhạt của An Trạch Dương chỉ cách tai Phó Viễn Lâm vài gang tay. Hắn nghiêng người dựa vào tường, giữ nguyên nụ cười giả tạo, khép đôi mắt hồ ly nhìn anh.

Phó Viễn Lâm cười khẩy: "Cậu muốn bị gϊếŧ bởi một người dơ bẩn như tôi đến thế à?”

"... Ồ.” An Trạch Dương hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi.

Rất nhanh sau đó, hắn lại châm chọc một câu.

“Thì ra cũng tự ý thức được bản thân rất bẩn.”

Rầm.

Phó Viễn Lâm đóng cửa phòng, nói chuyện với tên tâm thần này thật mất thời gian. Dù có nói sao thì trong thâm tâm hắn vẫn coi anh là rác rưởi, không hơn cũng không kém.

***

Tác giả: Thời Thi