Phó Viễn Lâm đã có một giấc mơ dài.
Trong mơ, anh nhớ về khoảng thời gian sống ở cô nhi viện, đến khi tròn 18 tuổi được một gia đình giàu có nhận nuôi.
Gia đình giàu có nhận nuôi Phó Viễn Lâm không vì lí do gì đặc biệt, đơn giản là họ thích khuôn mặt đẹp không tì vết của đứa trẻ này.
Phó Viễn Lâm cũng nhớ rõ trong cô nhi viện anh gặp được một cậu bé tóc màu hạt dẻ. Trong khi các bạn cùng trang lứa ghét bỏ và cô lập Phó Viễn Lâm vì có khuôn mặt và trí thông minh quá nổi trội, chỉ có cậu bé đó làm bạn với anh.
Nhờ sống trong gia đình giàu có mà Phó Viễn Lâm được ăn học đầy đủ. Để đền đáp công ơn cha mẹ nuôi, anh nỗ lực học tập, có điểm số cao chót vót, được giáo viên ưu ái, bạn bè nể phục.
Nhưng cha mẹ luôn muốn con trai nuôi của họ phải xuất sắc hơn cả thế. Vì họ đã mất toàn bộ kì vọng vào đứa con trai ruột bị tàn phế, một đứa không làm nên tích sự gì.
Cha mẹ nuôi yêu cầu anh tham gia giới showbiz, trở thành người nổi tiếng, cũng là để hoàn thành ước nguyện của con trai họ.
Và dĩ nhiên, Phó Viễn Lâm ngoan ngoãn nghe lời.
Anh được chọn làm thực tập sinh cho một công ty lớn, ra mắt thành công trong nhóm nhạc Double Gang.
Anh còn được mời đóng vai chính một số bộ phim hành động và phim lãng mạn.
Anh được người hâm mộ chào đón và ủng hộ nồng nhiệt.
Nhưng một ngày nọ, điều không may đã xảy ra.
Phó Viễn Lâm được chẩn đoán có một khối u mãn tính trong não, hay nói cách khác là bị ung thư não.
Mọi dự định về tương lai sắp tới của anh nhanh chóng tan biến, anh quyết định buông xuôi tất cả.
Gửi gần hết tiền lương đã kiếm được về cho cha mẹ, trả phí bồi thường cho công ty chủ quản, tuyên bố giải nghệ.
Anh chưa từng ngừng nỗ lực, cũng không bao giờ chịu bỏ cuộc.
Nhưng cuộc đời này chẳng đáng yêu chút nào.
*
[Tin nóng: Nhóm nhạc Double Gang chính thức tan rã.]
Phó Viễn Lâm choàng tỉnh.
Âm thanh truyền đến từ TV làm anh hơi nhức đầu.
Cơ thể Phó Viễn Lâm giờ đây nóng bừng như lửa đốt, trán và lưng đều ướt đẫm mồ hôi.
Ho khan vài tiếng, anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, rồi cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo bệnh nhân mình đang mặc.
Phó Viễn Lâm thoáng bàng hoàng khi trông thấy những ống kim trên tay mình, cổ tay thì chi chít những vết sẹo như thể từng bị dao cứa.
Chớp mắt liên tục, rồi dụi mắt. Phó Viễn Lâm vẫn không thể lí giải tại sao bản thân lại thảm hại tới mức này.
Trước đó, khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau khi dùng bữa tối với Leon, anh nhớ rằng hô hấp của mình bị gián đoạn, mí mắt nặng trĩu, cơ thể trở nên suy kiệt.
Rõ ràng, rõ ràng là Phó Viễn Lâm đã chết rồi.
Khối u mãn tính không thể phẫu thuật, cũng không xạ trị vì sợ bị rụng tóc. Vậy nên chắc chắn là anh đã không còn hơi thở.
Người đang ngấp nghé bờ vực cái chết có thể sống lại sao?
"Làm trò đủ chưa?”
Phó Viễn Lâm mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về hướng người đang nói.
Trước mặt anh là một người đàn ông đang nhếch miệng cười. Ngũ quan trên khuôn mặt hắn tinh xảo như tạc tượng, đặc biệt là đuôi mắt trễ xuống thấp thoáng dưới hàng mi dài.
Người này đẹp một cách vô lí, là kiểu vẻ đẹp đem lại cảm giác thiếu chân thật nhưng lại có sức mê hoặc đến kì lạ.
Bất ngờ thay, đây là người Phó Viễn Lâm đã từng gặp qua. Là nam thần tượng va phải anh vào đêm trao giải.
Người đàn ông tặc lưỡi, lộ rõ vẻ chán ghét khi đang chạm mắt với Phó Viễn Lâm.
"Ông chú đúng là rất may mắn đấy. Bị xe tông mà vẫn sống dai thế kia cơ mà.”
Kì quái. Người này với người va phải anh rõ ràng là cùng một người, sao tính cách lại khác xa...
"Cậu đang nói cái…”
“Ài, còn sức để nói là còn khỏe lắm.”
Để lại câu nói cuối cùng, hắn đóng sầm cửa trước sự ngơ ngác của Phó Viễn Lâm.
Trong tâm trí rối bời, Phó Viễn Lâm cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh đầu giường với tốc độ cực nhanh.
Phản chiếu trên màn hình điện thoại là khuôn mặt với nhiều vết thâm tím và vài ba vết thương đã đóng vảy.
Con ngươi trong mắt anh lay động kịch liệt. Đã bao lâu kể từ lần cuối anh nhìn thấy khuôn mặt này nhỉ?
Kể từ hồi còn ở cô nhi viện sao?
Nhưng quan trọng hơn, khuôn mặt anh vừa thấy là của ai?
Một cơn đau đầu bất thình lình ập đến.
Phó Viễn Lâm cắn răng, cố kiềm chế cơn đau dữ dội, rồi nhân lúc ôm đầu cố gắng dung nạp một lượng kí ức lớn.
Thông qua dòng kí ức, anh nhận ra đây không phải cơ thể của mình.
Không phải nam thần tượng nổi tiếng, cũng không phải thiếu gia nhà giàu nào cả. Mà anh đã trở thành một thực tập sinh cùng tên, một người không được ra mắt phải chuyển qua làm quản lý cho từng lớp thần tượng thế hệ sau.
Vài ngày trước, tại thời điểm lễ trao giải đã trôi qua và tin tức Phó Viễn Lâm qua đời lên báo. Cũng chính vào hôm đó, quản lí uống say vào lúc nửa đêm và đâm trúng xe của người khác.
Thông tin về vụ tai nạn nhanh chóng được giới truyền thông tung lên làm khuấy đảo mạng xã hội, rồi lượng anti-fan của quản lí cũng tăng dần.
Chỉ bằng một vụ tai nạn mà được khuyến mãi thêm nhiều lời hỏi thăm cả tổ tông từ các anh hùng bàn phím thì tầm phào quá. Lí do chính đáng mà quản lí bị chửi rầm rộ lên là bởi vụ tai nạn xảy ra khi hai xe ô tô va vào nhau, mà một trong hai xe tình cờ chở nữ thần tượng có lượt bình chọn visual khá cao trong năm nay.
Do không thắt dây an toàn nên nữ thần tượng bị gãy xương toàn bộ cơ thể, nặng nhất ở tay.
Giống như kết cục của cuộc ẩu đả giữa con chim và con mèo, chim gãy cánh còn mèo gãy chân, giang cư mận* cho rằng nữ thực tập sinh là con chim nhỏ, gãy tay cũng như gãy cánh, chính là mất đi lí do để tồn tại (lí do để nhảy múa như một thần tượng).
(*giang cư mận: dân cư mạng)
Thật ra so sánh quản lí và cô ấy với mèo và chim có hơi khập khiễng. Bởi mất đi một cái chân, mèo vẫn gắng sức di chuyển được, nhưng gãy cánh, chim chắc chắn không thể bay.
Nhưng biết nói thế nào mới phải đây?
Phó Viễn Lâm không hề so đo vết thương của ai nặng hơn ai. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, quản lí là con mèo, mất đi chân anh vẫn có thể sống. Còn với nữ thần tượng, có lẽ giấc mơ được nổi tiếng đang dần bị vùi lấp rồi.
Dừng lại ở việc chửi rủa một ai đó chưa bao giờ là đủ đối với giang cư mận. Họ thậm chí chẳng màng tới việc bị dư luận dắt mũi, hay đọc phải những tin đồn không có bằng chứng, mà bới móc quá khứ của người ta lên. Và rồi, họ đồng loạt cho rằng quản lí là chủ mưu của vụ tai nạn.
Những người đó chỉ tin vào những gì họ muốn, nên họ mặc định việc quản lí bị chửi là lẽ thường tình.
Vụ tai nạn xảy ra, không chỉ nữ thần tượng mà quản lí cũng nhập viện.
Nghĩ đến đây, như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Phó Viễn Lâm vội vàng nhìn lên màn hình TV.
[Thông báo: Leon từ chối nhận phỏng vấn về sự việc của thành viên cùng nhóm - Phó Viễn Lâm.]
Đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh Leon đang né tránh máy quay, mấy người bảo vệ đứng gần cũng cố gắng can ngăn các phóng viên để nhường đường cho hắn di chuyển.
Suy đoán của Phó Viễn Lâm đã đúng.
Phó Viễn Lâm thực sự đã chết vì bệnh ung thư.
Và một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.
Phó Viễn Lâm trở thành Phó Viễn Lâm. Ý là nam thần tượng nổi tiếng đã trở thành một quản lí cùng tên.
Quan sát thấy dáng vẻ tiều tụy của Leon, cảm giác tội lỗi trong lòng anh dâng lên đến đỉnh điểm.
Phó Viễn Lâm chưa bao giờ kể bệnh tình của mình, cũng không nói lí do tuyên bố giải nghệ với Leon.
Xin lỗi. Bây giờ muốn nói xin lỗi cũng không còn cơ hội rồi.
*
Dựa theo kí ức cơ thể này để lại, Phó Viễn Lâm thuận lợi di chuyển tới phòng tắm của các quản lí nam. Điều đầu tiên anh muốn làm khi quay về là gột rửa toàn bộ cơ thể nhớp nháp này.
Ngẫm nghĩ lại mới thấy, công ty chủ quản tạo điều kiện rất thoải mái cho toàn bộ nhân viên. Không chỉ cung cấp sẵn phòng ngủ riêng, phòng tắm tách biệt nam nữ mà còn trao tặng rất nhiều vé ăn miễn phí cho buổi trưa và tối.
Đương nhiên điều kiện tốt thì yêu cầu phải đạt được cũng không dễ dàng. Đã bước chân vào làm ở đây - công ty PHJ, thì việc hoàn thành những nhiệm vụ của một quản lí đương nhiên là điều tất yếu.
Chẳng hạn như, quản lý không được phép tung thông tin đời tư của thần tượng ra ngoài; phải đảm bảo mọi lịch trình của thần tượng diễn ra đúng kế hoạch; là "vệ sĩ bất đắc dĩ" cho thần tượng; đôi lúc cần đóng vai thùng rác tinh thần cho họ xả stress.
Mấy chuyện này nghe có vẻ không khó nhằn chút nào, nhưng yêu cầu bắt buộc tuân theo mà PHJ đưa ra mới thật sự nhảm nhí.
Tất cả quản lí không được phép phủ nhận mọi tin đồn về mình, bất kể là tin đồn tốt hay xấu.
Nhờ ơn công ty PHJ chu đáo đặt ra yêu cầu như vậy nên đã có nhiều quản lí bỏ việc từ sớm. Và trái ngược với số đông, quản lí này là người yêu nghề bất chấp.
Sức hấp dẫn của đồng tiền không có khả năng giúp bất cứ ai thoát khỏi nguy cơ trở thành đối tượng bị bạo lực mạng. Chả biết tin báo lá cải ở đâu lòi ra, cũng chẳng rõ danh tính người đăng là ai, người đó vô cớ đồn quản lí là kẻ bám đuôi, ngày ngày chực chờ quay lén các nam thần tượng đi tắm.
Phó Viễn Lâm tặc lưỡi, nếu là anh, anh đã sớm nghỉ việc cho rồi.
Có tin đồn này ắt hẳn sẽ có thêm nhiều tin đồn khác. Phó Viễn Lâm tiếp tục bị cộng đồng mạng gán cho cái mác ‘trâu già thích gặm cỏ non’, là biếи ŧɦái chính hiệu, có sở thích ăn trộm đồ lót và rình rập chụp lén nam thần tượng lúc ngủ.
Thở dài não nề, Phó Viễn Lâm nghĩ mới nhận ra quản lí chưa từng phủ nhận mấy tin đồn đó.
À, phải là không được phép phủ nhận.
Vuốt khuôn mặt phản chiếu trên gương, Phó Viễn Lâm tự nhủ bản thân hiện tại trông cực kì khó coi.
Mặc dù quản lí có khuôn mặt giống khuôn mặt của Phó Viễn Lâm bảy đến tám phần nhưng...
Khuôn mặt này dài hơn, cằm thì nhọn hơn Phó Viễn Lâm nhiều.
Tóm lại là không đẹp trai bằng anh.
"Tiền bối?”
Một âm giọng cao vót vang lên sau lưng Phó Viễn Lâm. Anh chắc chắn rằng bản thân đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ta.
***
Tác giả: Thời Thi