Chương 15: Xu hướng tìm thế thân

"Ấy, không đúng. Phó Viễn Lâm 25 tuổi rồi mà, cậu là ai thế?" Hứa Tịnh Kỳ đẩy mắt kính qua trán.

Phó Viễn Lâm kéo kính cậu về vị trí cũ, cười giả lả: "Tôi cũng tên là Phó Viễn Lâm, nhưng người cậu nhắc tới không phải tôi."

Lại nói, Hứa Tịnh Kỳ là thần tượng, lộ mặt ở nơi công cộng chẳng khác gì chơi trò mạo hiểm.

Hứa Tịnh Kỳ một lần nữa đẩy mắt kính lên: "Hay là đúng vậy nhỉ? Cậu thấp hơn anh ta nhiều."

Phó Viễn Lâm tiếp tục ấn kính của Hứa Tịnh Kỳ thấp xuống mũi: "Chúng ta đổi địa điểm nói chuyện được không, khách đằng sau còn đang chờ."

Trên tầng hai của cửa hàng tiện lợi, Phó Viễn Lâm và Hứa Tịnh Kỳ vừa ăn vừa tán gẫu, không khí hòa hợp và yên bình đến lạ thường.

Phó Viễn Lâm gắp một đũa mì nóng hổi, hỏi: "Vậy là đằng ấy đang trốn công ty ra ngoài?"

Cắn một ngụm kem, Hứa Tịnh Kỳ kể lể: "Đừng nói chuyện đó nữa, lúc sáng tôi giả đau bụng đòi đi bệnh viện, mãi mới trốn được. Mệt gần chết!"

Hứa Tịnh Kỳ - hát chính kiêm visual của nhóm nhạc T-Rex trời sinh có diện mạo y đúc con gái. Cậu còn để tóc mái dài, cố định bằng mấy cái kẹp tăm sáng màu, rất hút mắt, rất dễ thương.

"Công ty đằng ấy nghiêm khắc thật." Phó Viễn Lâm chưa đưa đũa vào miệng.

Quen nhau từ thời còn là thực tập sinh, hai người trở thành bạn tốt, tuy chỉ có Phó Viễn Lâm đơn phương thừa nhận mối quan hệ thân thiết này. Tính tình Hứa Tịnh Kỳ thất thường, bù lại rất ngay thẳng trong cách đối xử với mọi người, yêu ghét rõ ràng, không tự ép bản thân kết giao giả tạo với bất kì ai.

"Đằng ấy, đằng kia cái gì?" Hứa Tịnh Kỳ ăn xong kem, đưa mắt nhìn tô mì đang bốc khói nghi ngút, nuốt ực một tiếng, "Cậu kém tôi hai tuổi, không cần gọi anh đâu, nghe ngại lắm."

Trớ trêu thay, người hơn tuổi phải nghe câu nói miễn dùng kính ngữ từ người kém tuổi.

Mì còn nóng, Phó Viễn Lâm không thích đồ ăn có nhiệt độ cao, dễ làm bỏng miệng. Anh đưa đũa cho Hứa Tịnh Kỳ: "Nóng quá, cậu ăn giùm một ít đi."

Hai mắt Hứa Tịnh Kỳ sáng rực, chộp lấy đũa: "Cậu thật sự không phải anh ta? Đều ghét đồ ăn nóng giống nhau còn gì?"

Phó Viễn Lâm cười nói: "Ai cũng sợ đồ ăn dễ gây nổi mụn."

Hứa Tịnh Kỳ húp nước mì, húp nhanh quá bị sặc, ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, mà trông cậu khá ưa nhìn. Cậu biết gameshow Connection không?"

Là gameshow tìm kiếm tài năng âm nhạc mà Sở Hạn được mời làm huấn luyện viên. Trên thực tế, độ hot của chương trình có sức ảnh hưởng lớn đến mức nếu không phải là người trực tiếp liên quan đến cũng biết sơ qua.

Phó Viễn Lâm đáp một tiếng "có nghe qua".

"Tôi cũng đoán là cậu biết." Hứa Tịnh Kỳ nhớ trên thẻ nhân viên có in tên công ty của anh, "Không nhầm thì công ty PHJ có Sở Hạn là khách mời giống tôi?"

"Giống cậu?" Phó Viễn Lâm ngừng một lát, "Cậu cũng là khách mời?"

"Bất ngờ lắm sao? Tôi nổi tiếng mà." Hứa Tịnh Kỳ tự thấy mình ăn hơi nhiều, bèn buông đũa, dựa lưng vào ghế tựa.

Phó Viễn Lâm chống tay lên cằm, nhìn vào mắt Hứa Tịnh Kỳ: "Vậy, cậu muốn gì ở tôi? Khi không có người nổi tiếng tìm đến, tôi nhạy cảm là điều bình thường."

"Tham gia Connection đi." Ánh mắt Hứa Tịnh Kỳ chú ý đến nốt ruồi dưới môi khẽ nhếch theo nụ cười của anh, không đầu không đuôi đề nghị.

"Cho tôi một lí do."

"Ngoại trừ nốt ruồi ở đây..." Hứa Tịnh Kỳ chỉ vào một góc trên mặt đối phương, "Cậu hơi giống một người, là ai chắc cậu cũng biết."

Phó Viễn Lâm ngưng đũa: "Chuyện này có liên quan không?"

Hứa Tịnh Kỳ hít một hơi, đáp: "Một trong số nhà đầu tư của Connection là Rachel Leon, tôi không thích anh ta."

Hiển nhiên Phó Viễn Lâm biết điều này.

Thời thực tập sinh, Hứa Tịnh Kỳ và Leon thường xuyên bất đồng quan điểm, sơ hở là cãi nhau. Mấy chuyện cỏn con như tình cờ mặc trùng màu trang phục, gắp cùng một món ăn, hay phân chia ai đi tắm trước, họ đều tranh chấp, phân định thắng thua cho bằng được.

Hứa Tịnh Kỳ khoanh tay, nhân dịp thể hiện bản tính hiếu thắng: "Anh ta cũng không ưa tôi, chắc gì không nhúng tay vào thay đổi kết quả chương trình."

"Tôi không nghĩ anh ta sẽ làm thế..." Phó Viễn Lâm nói xong, nhận ra nói vậy chẳng khác gì bênh vực Leon.

"Đừng nói là mặt, tính cậu cũng giống thần tượng họ Phó." Hứa Tịnh Kỳ tỏ thái độ đã nghe câu này nhiều hơn cơm bữa. Phần lớn người đứng ra giảng hòa trong các cuộc cãi vã giữa cậu và Leon là người ngoài cuộc.

Bây giờ người đó chết rồi, Hứa Tịnh Kỳ không rảnh kiếm chuyện với Leon, mà Leon cũng trầm tính hơn trước, tạm dừng hoạt động đủ loại mạng xã hội.

Trong lòng dâng lên một cỗ chua chát, Hứa Tịnh Kỳ gác lại kỉ niệm cũ: "Tôi và Leon ghét nhau nhưng trùng hợp có chung sở thích. Tôi thích khuôn mặt của cậu, tôi tin là anh ta cũng như tôi. Mang cậu vào chương trình rồi chiến thắng, kiểu gì tên lông vàng đó cũng nổi điên lên."

"Dạo này xu hướng tìm thế thân đang thịnh hành, cậu tham gia biết đâu lại lọt vào mắt xanh của Leon. Tôi đang giúp cậu đổi đời còn gì?"

"Từ từ, tôi chưa hiểu ý cậu..." Trên mặt Phó Viễn Lâm đầy dấu hỏi chấm.

Ý tứ của Hứa Tịnh Kỳ, người có vấn đề về trí tuệ mới không hiểu.

Anh cảm thấy hai từ này bản thân gánh không nổi. Vả lại đang nói về Leon, bạn bè với nhau tìm thế thân làm cái quái gì?

Hơn nữa, anh cũng không thể tự làm thế thân của chính mình.

Tô mì đã hết, Phó Viễn Lâm dọn đồ trên bàn: "Bỏ qua cái thế thân gì gì đó đi, mục đích chính của cậu là giành chiến thắng?"

"Ừm, chiến thắng với cậu." Hứa Tịnh Kỳ nói thêm.

Thời gian gameshow diễn ra đang đến gần, đối với người mới không biết gì về âm nhạc muốn giành chiến thắng quả thực rất khó khăn. Nhưng anh là ai chứ?

Thần tượng nổi tiếng toàn cầu có thể vì cuộc thi nhỏ mà chùn bước rút lui sao?

Tuyệt đối không có khả năng.

Phó Viễn Lâm gõ đầu ngón tay vào mặt bàn, phỏng chừng điều sắp nói vô cùng quan trọng: "Tôi muốn một giao dịch công bằng."

Phát hiện Phó Viễn Lâm không từ chối, tức là đồng ý, Hứa Tịnh Kỳ phấn chấn ngồi thẳng dậy.

"Giải thưởng rất nhiều tiền, biên đạo nhảy và người dạy thanh nhạc tôi có thể tìm giúp. Cố vượt qua vòng casting đi, đến lúc bình chọn thí sinh về đội, tôi chắc chắn sẽ chọn cậu."

"Đã hiểu." Dứt lời, Phó Viễn Lâm chêm vào một câu, "Tôi còn một điều kiện nữa."

*

Phó Viễn Lâm không hiểu tại sao lúc này anh đang ngồi chung xe với Tiếu Tử Đăng.

Đại khái sau khi chốt kèo với Hứa Tịnh Kỳ, cậu phải rời đi vì bị quản lí gọi cháy máy, Phó Viễn Lâm ngồi trong cửa hàng tiện lợi thêm vài phút rồi đi ngay.

Khi bước ra ngoài trời lại đổ mưa, Phó Viễn Lâm dùng app đặt xe nhưng thời tiết xấu nên không có tài xế nào nhận đơn.

Cùng lúc ấy, Tiếu Tử Đăng gọi đến.

Ngồi trong xe bốn bánh, điều hòa phả khí lạnh mát rượi, Phó Viễn Lâm ngồi khép nép, không nóng mà đổ mồ hôi.

"Anh ơi, anh ngồi xa em quá." Tiếu Tử Đăng nhích người lại gần Phó Viễn Lâm.

Phó Viễn Lâm hận không thể đâm đầu xông ra khỏi xe ngay lập tức.

"Tôi bị dị ứng da người, đừng chạm vào tôi." Nói nói, anh kéo túi xách đặt vào giữa chỗ ngồi của cả hai.

Tiếu Tử Đăng ném túi xách chắn ngang qua một bên, ghé tai anh thủ thỉ: "Anh còn phản cảm chuyện sáng nay ạ?"

Lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, Phó Viễn Lâm đột ngột đứng dậy thành ra đập đầu vào trần xe: "Cậu không nên nghĩ nhiều." Lông tóc trên người anh dựng đứng hết cả.

"Anh ơi, phụ nữ sinh ra là để được trân trọng. Em và các chị gái xinh đẹp làm gì đều là tự nguyện."

Ê nói này, đã bảo đừng nghĩ nhiều mà.

Lông mày Tiếu Tử Đăng giãn ra, hắn được đà nói huyên thuyên: "Mặc dù người châu Âu sống thoáng, nhưng em sống ở đây từ bé nên tư tưởng của em vẫn châu Á lắm. Chưa kết hôn thì em không đi quá giới hạn với ai đâu."

Tiếu Tử Đăng minh oan hắn còn trong sáng, chưa từng yêu ai, cũng chưa mất nụ hôn đầu.

Thấy Phó Viễn Lâm không chịu nói chuyện, hắn buồn rầu, lấy điện thoại ra bấm bấm. Ánh sáng màn hình không chiếu lên toàn bộ khuôn mặt hắn, phác họa đường nét tuấn tú, lông mi dài rũ xuống tạo thành cái bóng nhỏ, đôi mắt trong veo nhẹ nhàng rung động.

Đúng là trừ bỏ lúc mở miệng thì Tiếu Tử Đăng lúc nào cũng đẹp trai.

Phó Viễn Lâm thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng giờ đã được yên, cho đến khi bài hát từ di động của hắn cất lên.

"Giống như đống tàn tro...

Cứa lên da vết thương không lành

Để thời gian nhắc ta đã một lần đau đớn..."

Miệng Phó Viễn Lâm không khống chế được khép mở: "Cậu bị sao thế?"

Tiếu tử Đăng lau nước mắt, nhỏ giọng nỉ non: "Anh không quan tâm đến em, em bật nhạc xua tan nỗi buồn."

Phó Viễn Lâm trợn mắt: "Có ai xua tan nỗi buồn bằng nhạc remix không?"

"Anh không thích bài này ạ? Để em đổi nhạc." Tiếu Tử Đăng ỷ vào khuôn mặt đẹp trai, bày đặt ra vẻ hối lỗi.

"Ý tôi không phải thế." Phó Viễn Lâm muốn túm cổ áo tên này đấm cho một trận, song lướt mắt thấy nhãn hiệu đắt tiền, ý nghĩ bạo lực bị dập tắt.

Cả ngày chạy đi chạy lại mấy địa điểm, Phó Viễn Lâm mệt đến thở không ra hơi, chẳng còn sức lực đôi co với Tiếu Tử Đăng, ngửa đầu ngủ lúc nào không hay.

Giấc ngủ không kéo dài bao lâu, xe đã dừng trước cửa công ty.

Tiếu Tử Đăng có ý tốt đánh thức Phó Viễn Lâm dậy, gọi mấy lần không thấy đáp lại, vươn tay cầm vai anh lay nhẹ.

Đang ngủ ngon, hai mắt Phó Viễn Lâm nặng tới không mở nổi. Anh mơ màng choàng tay ôm "gấu bông" to xác, nói mớ: "... Không dậy đâu."

Người bị dụi vào l*иg ngực nhếch khóe miệng, kéo dài âm giọng: "Không dậy là em bế anh vào trong đấy."

Lời nói ngọt hơn mật rót vào tai, Phó Viễn Lâm giật bắn người, hồn suýt lìa khỏi xác, cuống quít đẩy Tiếu Tử Đăng ra, rời khỏi xe. Đến khi gặp quản lí trưởng mới kịp hoàn hồn.

Quản lí trưởng họ Tô, tên Trinh, một người ngoài 30 tuổi, khó tính, không vừa mắt vạn vật trên đời, xác thực là mẫu phụ nữ độc thân lâu năm điển hình.

Sảnh công ty vào buổi tối khá vắng vẻ. Quản lí trưởng đang ngồi chờ ở đó, vừa thấy Phó Viễn Lâm đã quở giọng trách móc.

"Được hôm không có việc gì làm là lẻn ra ngoài chơi à? Tôi không cấm cậu chơi bời hay nghỉ ngơi, nhưng công việc của cậu đang chất đống kia kìa."

Phó Viễn Lâm không lấy lí do khám bệnh để biện hộ được, Tô Trinh có thể khăng khăng rằng ai chả có lúc phải đến bệnh viện.

Có nói hay làm gì thì cô vẫn mặc định anh là người có lỗi.

Phó Viễn Lâm thở hổn hển, trước tiên cúi người chào, rồi xin lỗi quản lí Tô Trinh. Ban nãy anh ngủ mê man, không để ý tới cuộc gọi nhỡ của cô.

Tô Trinh nhìn Phó Viễn Lâm đỏ mặt tía tai, gắt gỏng: "An Trạch Dương gửi tôi phần sáng tác lời bài hát rồi. Sao cậu để thần tượng làm việc của cậu vậy hả?"

"Dạ?" Mắt Phó Viễn Lâm mở lớn. Anh cam đoan lần gần nhất dò hỏi tiến trình hoàn thành phần sáng tác của IB5 là sáng nay, câu trả lời từ trưởng nhóm vẫn là "chưa xong".

Kể cả bốn thành viên sáng tác xong sau khi anh hỏi, thì họ cũng nên báo lại với anh một tiếng.

Đây là phép tắc tôn trọng tối thiểu mà con người cần có.

Niềm tin giữa người với người không dễ gì bị xóa bỏ, anh lại gập người xin lỗi trăm ngàn lần nữa, sau đó lẻn vào trong góc nhắn tin cho An Trạch Dương.

Phó Viễn Lâm: Hôm nay tôi có việc nên chưa về được, mấy cậu viết lời xong chưa?

Một hồi lâu sau, An Trạch Dương nhắn lại: Anh chưa về thì thôi, tôi nộp cho cấp trên rồi.

Nhìn dòng tin nhắn, Phó Viễn Lâm như chết lặng, không buồn hỏi bọn hắn đã sáng tác xong từ khi nào.

Tôn trọng là phép lịch sử tối thiểu mà con người cần có.

Đúng vậy.

Chỉ là, bốn tên này không coi anh là con người.