Chương 14.2: Anh ơi (2)

Dưới tầng, một người phụ nữ tóc vàng đã đợi sẵn, vừa thấy Tiếu Tử Đăng, cô cau mày trách móc: "Ryan, cậu xuống muộn quá*." Ngôn ngữ cô ấy nói hẳn là tiếng Anh.

Phó Viễn Lâm từng làm việc với nhiều người nước ngoài, nhưng mỗi lần gặp đều rất mới lạ.

"Xin lỗi, tôi lỡ vướng phải vài rắc rối nhỏ*." Tiếu Tử Đăng giới thiệu người phụ nữ với Phó Viễn Lâm, "Anh ơi, đây là Lily, hai chị gái trên tầng là đồng nghiệp của cô ấy."

Người châu Âu thường hành động khá thoải mái, giống như lúc này Lily không ngần ngại nhìn Phó Viễn Lâm chằm chằm.

Hai người trước mặt tuổi tác không cách biệt quá nhiều, nhưng rõ ràng người tóc đen trông nhỏ con hơn. Thấy vậy, Lily không có ý xấu hỏi: "Ryan, em trai của cậu?*"

Câu hỏi không rõ ràng gì, nhưng Phó Viễn Lâm hiểu người phụ nữ đang ám chỉ mình. Anh không kinh ngạc, Tiếu Tử Đăng to thế kia, người thấp hơn ở gần sẽ gây ảo giác về độ tuổi.

Cặp mắt màu hạt dẻ của Tiếu Tử Đăng đảo qua góc nghiêng của Phó Viễn Lâm, hắn bật cười trả lời: "Không phải, là quản lí của tôi*."

Phó Viễn Lâm nhìn Tiếu Tử Đăng, chuyện này buồn cười lắm sao?

Lily gật đầu: "Lại là Aphrodite nào đây*?"

Là người có giáo dục đầy đủ, Phó Viễn Lâm không can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác, chẳng hạn như hỏi rõ ngọn ngành ý của Lily, hay thắc mắc mối quan hệ giữa hai người là gì.

"Tôi đi trước, có gì cứ nhắn tin cho tôi."

Đầu Tiếu Tử Đăng nhảy số tanh tách, ngay sau đó, điện thoại trong túi áo Phó Viễn Lâm rung nhẹ, anh mở nó lên.

Là tin nhắn của Tiếu Tử Đăng: Anh ơi.

Phó Viễn Lâm chưa bước chân ra khỏi cửa, xoay người đối mặt với Tiếu Tử Đăng: "Tôi đang ở ngay trước mặt cậu, có chuyện gì?"

Hắn cười cười, vẻ mặt rất thiếu đánh.

Điện thoại lại rung lên: Anh bảo em liên lạc với anh.

Phó Viễn Lâm trong lòng như phát rồ, vẫn nhẫn nại trả lời: Khi nào cậu có việc cần giúp hẵng nhắn.

Tiếu Tử Đăng: Anh ơi. Anh ơi. Em có việc khẩn cấp.

Phó Viễn Lâm: Lại chuyện gì nữa?

Tiếu Tử Đăng: Anh giúp em trả lời tin nhắn của em với.

Phó Viễn Lâm: ?

Bỏ điện thoại vào túi áo, Phó Viễn Lâm lườm một cái, rồi đi hẳn. Với khí thế như này, Tiếu Tử Đăng giơ tay đầu hàng, không trêu anh nữa.

Nhìn nét mặt thích thú của hắn, Lily ở bên cạnh hỏi một câu: "Gu của cậu đúng thật là người hơn tuổi nhỉ*?"

"Cái đấy đúng, nhưng Viễn Lâm chỉ là quản lí của tôi thôi*."

"Thật sự là quản lí của IB5 ấy hả? Tôi tưởng cậu đang chơi trò đóng vai tình thú cơ*."

*

Mưa tầm tã từ sáng đến giữa trưa vẫn chưa ngớt.

Phó Viễn Lâm đóng ô, giũ cho nó ráo nước, ghé vào cửa hàng tiện lợi gần bệnh viên.

Mới ban sáng, anh viện cớ có hẹn với người quen, thực ra là có hẹn với bác sĩ. Khổ nỗi, quản lí làm gì có người bạn nào, Tiếu Tử Đăng mà tinh ý một chút đã nhận ra anh nói dối rồi.

Hoặc là hắn biết, nhưng hắn không quan tâm.

Lướt qua gian hàng đồ ăn nhanh, Phó Viễn Lâm cầm một hộp mì lên, thấy mức giá không phù hợp với điều kiện tài chính, giả bộ ngắm nghía không ưng rồi đặt về chỗ cũ.

Bác sĩ bảo kiêng đồ ăn cay và nhiều dầu mỡ để tránh phát tác đau bao tử, với người vừa bị tai nạn phải phẫu thuật như anh thì càng phải cẩn thận. Nhưng bác sĩ chỉ đưa lời khuyên, không hề cấm, mà có cấm thì nghe theo hay không là việc của anh.

Tiền thuốc giảm đau bao tử và các thuốc bổ trợ không rẻ, không uống thì tiền chữa bệnh còn cao gấp hai, gấp ba. Phó Viễn Lâm sau khi mua thuốc đã cạn túi tiền, chọn đại một hộp mì ăn liền giá tầm trung, ra xếp hàng chờ thanh toán.

Gần đến lượt thanh toán, anh lấy ví ra sẵn. Thời đại công nghệ tân tiến, mọi người ưa chuộng quét mã chuyển khoản, Phó Viễn Lâm thì khác, cảm thấy tiền mặt vẫn tiện sử dụng hơn.

Đứng trước Phó Viễn Lâm là một người kì lạ, đội mũ lưỡi trai đeo kính đen kín mít. Từng làm trong ngành giải trí, anh mờ mịt suy đoán người này là người nổi tiếng nào đó.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại chúng tôi không nhận quẹt thẻ." Nhân viên cửa hàng lịch sử từ chối nhận thẻ, đề xuất các phương thức thanh toán khác.

Người đứng trước Phó Viễn Lâm càm ràm, nhận lại thẻ từ nhân viên: "Chết tiệt, tài khoản ngân hàng của mình bị khóa rồi, còn tiền mặt thì không mang..." Ngữ điệu có vẻ rất cần giúp đỡ.

Phó Viễn Lâm nghèo không dám rộng lượng, nắm chặt ví tiền trong tay, thâm tâm gửi ngàn lời xin lỗi đến người đang gặp khó khăn ở phía trước. Nếu có duyên gặp lại, hãy tìm đến anh vào lúc anh giàu.

Nhận thẻ rồi mà người đứng trước như còn gì vướng mắc, chưa chịu đi, mấy người đằng sau chờ lâu đến phát bực, bắt đầu đùn đẩy.

Thế là, Phó Viễn Lâm đành tiến lên trả tiền giúp người ta.

"Đằng ấy thích ăn kem lắm phải không? Để tôi trả cho." Anh đưa tiền cho nhân viên trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông.

Thấy người đàn ông không lên tiếng, Phó Viễn Lâm hướng mắt lên trên, phát hiện người đàn ông cũng đang nhìn mình.

"Đùa... Đùa nhau à?" Gương mặt cực kì đẹp của người đàn ông lộ ra sự hốt hoảng, mãi mới nói hoàn chỉnh một câu, "Người chết làm sao có thể sống lại được?"

Ồ, là Hứa Tịnh Kỳ.

Phó Viễn Lâm sớm biết sẽ có ngày chạm trán người quen, làm như không nghe thấy gì, bình tĩnh lấy ra tấm thẻ nhân viên: "Tôi không tiếc tiền để giúp đỡ người khác đâu, cậu có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên đây để trả nợ."

Hứa Tịnh Kỳ nghẹn họng, hết nhìn thẻ nhân viên, lại nhìn anh: "Người chết sống dậy, đổi cả nghề được sao?"