Chương 14.1: Anh ơi

Ngày cuối cùng của tháng năm, trời đổ mưa giữa mùa hè, mang đến hơi ẩm xua tan cái nóng. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cái chết của thần tượng Phó Viễn Lâm được đưa lên mạng.

Anh rời đi vào một ngày nắng, trên trời không một giọt mưa.

Người ta thường nói cái chết là chuyện thảm khốc nhất đời người. Nhắc đến cái chết là nhớ đến bầu không khí lạnh lẽo được bao trùm bởi nỗi thương tâm khôn nguôi, đối với người này là sự ly biệt cách trở, đối với người kia lại là bù đắp ước nguyện được giải thoát.

Tia sáng ít ỏi trong cơn mưa chiếu qua lớp cửa kính hắt vào sân bay. Nền sàn dồn dập những tiếng bước chân, vài tiếng hỏi thăm hàn huyên chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Người đàn ông vừa xuống máy bay ngước lên, ánh mắt dừng lại tại màn hình lớn đang hiện video quảng cáo nước hoa của thần tượng Hứa Tịnh Kỳ.

Mới một tháng trước, ở vị trí này, là hãng nước hoa do Double Gang quảng bá.

Là hình ảnh anh và hắn đứng cạnh nhau.

Trong mắt người đàn ông ẩn hiện sự đơn độc, trái tim gan góc như bị một tảng đá đè nặng.

...

"Nếu một ngày tôi và cậu không còn chung một nhóm, hứa với tôi cậu không bỏ nghề đi."

"Để làm gì? Nếu là vì kiếm tiền thì tôi có thừa."

"Nói thật, tôi muốn cậu tiếp tục tỏa sáng, không được để người khác vượt mặt."

"Đến lúc đó rồi tính."

...

Khi bông hoa đẹp nhất trong vườn cây rụng xuống, vô số nụ hoa khác sẽ mọc lên. Lớp thần tượng cũ qua đi, sẽ có những thần tượng khác thay thế.

Bay nửa vòng trái đất trở về, cứ cho là đi xa để né tránh hiện thực mất mát, cuối cùng vẫn lựa chọn quay lại điểm bắt đầu.

Một số công dân gần đó nhận ra người đàn ông, ồn ào chỉ trỏ. Người đàn ông chậm rãi rời đi, bước chân mang theo nỗi đau khẽ khàng.

*

Địa điểm chụp ảnh của Tiếu Tử Đăng là tòa nhà kinh doanh xe hơi.

Trên tầng hai, phòng nghỉ tràn ngập tiếng cười nói, Phó Viễn Lâm đứng bên ngoài, xoay lưng về phía cửa, hai tay bấm điện thoại lia lịa.

Theo ý muốn của Tiếu Tử Đăng, anh để hắn ở riêng với thợ trang điểm và thợ tạo mẫu tóc. Hắn không nói rõ mục đích, anh cũng không tò mò.

Thỉnh thoảng, trong phòng không phát ra tiếng động, Phó Viễn Lâm không để tâm, rướn người bẻ khớp vai.

Tiếu Tử Đăng mới ra mắt gần một năm đã nhận được lời mời chụp ảnh cho hãng thời trang thể thao có tiếng. Thậm chí ảnh chụp còn được đưa vào tạp chí "Thời trang mùa hè".

Chờ ở ngoài, hành lang không một bóng người đi ngang qua, lại không có ghế ngồi, Phó Viễn Lâm cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Trang điểm thông thường kéo dài một tiếng, trang điểm cho người mẫu thì mất nhiều thời gian và công sức hơn, có khi lên đến hai, ba tiếng. Nhưng anh đã chờ ở ngoài gần hai tiếng, không những thế hai tiếng nữa còn có hẹn.

Thở dài thiếu sức sống, Phó Viễn Lâm từ tốn gõ cửa: "Tử Đăng, cậu trang điểm xong chưa?"

Giọng một người phụ nữ réo lên, kế theo âm thanh sột soạt như tiếng vải bị cọ xát.

Phó Viễn Lâm dự cảm có điềm không lành, dù gì Tiếu Tử Đăng chỉ mới 18 tuổi, chuyện này chuyện kia không có khả năng.

Tiếu Tử Đăng hợp thời mở cửa, xấu hổ nói: "Em lỡ làm hỏng máy sấy tóc nên thời gian làm tóc hơi lâu."

Lỡ làm hỏng máy sấy tóc? Vậy hắn tính giải thích như nào với vết son nhòe trên mặt?

Rõ ràng là người trưởng thành, cái gì biết cũng đã biết, cái gì không nên nói nhất quyết không hé răng nửa lời.

Đánh mắt qua khe cửa, thẳng hướng nhìn của Phó Viễn Lâm thấp thoáng hai người phụ nữ đang nhặt quần áo dưới sàn.

Sống lưng anh lạnh toát, chuyện này có hơi... quá sức tưởng tượng.

Bị cảnh kí©h thí©ɧ trong phòng dọa cho ngẩn ra, Phó Viễn Lâm ngoài mặt giả ngốc: "Cậu nói muốn cho tôi xem cậu chụp ảnh, nửa tiếng nữa tôi phải về rồi, bây giờ ý cậu thế nào?"

"Em còn mỗi uốn xoăn tóc thôi." Tiếu Tử Đăng hình như nghĩ anh không thấy gì thật, vờ như vô tình đạp chân trúng cửa, "Mà anh ơi, em thấy đầu em nặng quá, anh nhìn giúp em xem có gì trên đó không?"

Phó Viễn Lâm cấp tốc nghiêng người, cũng may khe hở không lớn, khi chắc chắn góc này không thể nhìn thấy bên trong mới an tâm nhìn lên: "Cậu nên hỏi các chuyên gia tạo mẫu." Ý chỉ hai cô gái xinh đẹp thiếu vải trong phòng.

"Dạ?" Tiếu Tử Đăng chậm hiểu hai giây, khi hiểu ra liền lôi kéo: "Em hiểu rồi, anh muốn làm quen với các chị gái thân thiện đúng không? Vậy thì vào đây với em."

Bề ngoài cún con vô hại, lời nói đơn thuần, hành động không tính toán, là ai chứ không phải Tiếu Tử Đăng.

"Không cần, cậu nên tập trung làm tóc nhanh đi."

"Anh không muốn thì thôi vậy." Tiếu Tử Đăng tủi thân cầm lấy tay nắm cửa, "Nhưng mà anh ơi..."

"Có phải lần đầu anh nhìn thấy đâu, anh cư xử kì lạ quá."

Nhìn là nhìn cái gì? Mà nhìn thấy rồi không phải nên tránh né sao?

Ông trời có mắt, Phó Viễn Lâm không làm gì sai, không việc gì phải chột dạ. Anh chuyển đề tài nói chuyện: "Tôi nghĩ cậu mặc vest với cà vạt đỏ rất hợp."

Tiếu Tử Đăng trầm ngâm: "Anh ơi, em đang mặc đồ thể thao mà."

Phó Viễn Lâm mặt không đổi sắc: "Ừm, cậu mặc vest màu gì đều rất sεメy."

Tiếu Tử Đăng hào hứng, trên đầu như mọc thêm hai cái tai: "Nghe anh nói làm em cũng muốn thử mặc vest chụp ảnh."

Phó Viễn Lâm nheo mắt quan sát quần áo của Tiếu Tử Đăng: "Nhìn cậu bình tĩnh như thế, hình như là đã trải qua nhiều lần rồi?" Quần áo phẳng phiu, không một vết bẩn, xem ra hắn cũng có ý thức không làm nhàu sản phẩm quảng bá.

Tiếu Tử Đăng cười mất tự nhiên: "... Anh ơi, rốt cuộc mình đang nói về đề tài nào vậy?"

Nhìn thời gian trên điện thoại, Phó Viễn Lâm đổi giọng nghiêm túc: "Tôi có hẹn với người quen, giờ phải đi rồi." Nói xong, anh lại bổ sung: "Thật ra tôi còn nợ cậu một cốc cà phê, nếu cuối tuần cậu rảnh... À không, khi nào rảnh thì nhắn cho tôi."

Tiếu Tử Đăng lắc đầu, suy nghĩ rất phóng khoáng: "Không sao, một cốc cà phê so với tiền tiêu hàng ngày của em không đáng là bao."

"Đấy là cậu, chứ giá một cốc cà phê ngang ngửa tiền ăn cả ngày của tôi." Vì giữ thể diện, lời này Phó Viễn Lâm có chết cũng không nói ra.

Tiếu Tử Đăng nằng nặc đòi tiễn anh ra cửa, Phó Viễn Lâm mạnh dạn từ chối, hắn vẫn mặt dày nài nỉ.

Thú thật, Phó Viễn Lâm cảm thấy tên này hơi lắm mồm, lại nhớ tới những lần nói chuyện với Sở Hạn, thì ra hắn có cảm giác tương tự như vậy.

Mà thôi, cũng chỉ là đi cùng ra đến cửa, Phó Viễn Lâm không nói gì nữa, yên lặng xuống tầng.

Tiếu Tử Đăng ngầm hiểu anh cho phép mình theo sau làm cái đuôi, thốt ra một tiếng ngạc nhiên, hai chân tự giác di chuyển theo.