Chương 13: Livestream phòng gym (2)

Trong bốn thành viên, Tiếu Tử Đăng là người hay livestream nhất, ngược lại, Sở Hạn không bao giờ phát trực tiếp.

Để hắn ở một mình trên phiên trực tiếp sẽ có hai trường hợp xảy ra: một là phiên trực tiếp bị tắt, hai là phiên trực tiếp không có tiếng, Sở Hạn không biết cách gợi chuyện, tìm chủ đề giao lưu với fan.

Sở Hạn đang sử dụng máy chạy bộ tại phòng gym, Phó Viễn Lâm cũng hưởng ứng, chạy... tại chỗ.

Muốn máy chạy bộ hoạt động phải dùng thẻ của công ty, thần tượng được cấp thẻ miễn phí, còn các nhân viên khác phải tự chi trả. Thân là quản lí, Phó Viễn Lâm không nỡ để Sở Hạn rèn luyện cơ thể một mình.

Đều là người phương Đông, vóc dáng của quản lí và em út rất có sự khác biệt. Sở Hạn mặc áo thun đen, cơ ngực săn chắc lồ lộ, Phó Viễn Lâm dù mặc áo khoác độn vai, khi đứng cạnh vẫn mờ nhạt hơn nhiều phần.

Không trách anh quá nhỏ bé, chỉ trách hắn sinh ra đã cao lớn bất thường.

Vừa chạy vừa cầm laptop, Phó Viễn Lâm tìm kiếm web của bên tổ chức gameshow, mở ra một loạt câu hỏi cho khách mời.

"Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, sở thích của cậu là gì?"

Sở Hạn đeo tai nghe nhưng âm nhạc không át được giọng nói của quản lí: "..."

Đã sớm quen với thái độ giả câm của đối phương, Phó Viễn Lâm cười nói: "Vậy tôi sẽ ghi là không có."

Anh chuyển qua câu hỏi tiếp theo: "Cậu thích đồ ăn cay hay đồ ăn ngọt?"

Sở Hạn khép mắt cảm thụ âm nhạc, triệt để xem anh như không khí: "..."

Phó Viễn Lâm gõ bàn phím: "OK, cậu không thích cả hai."

Đến câu hỏi tình huống, Phó Viễn Lâm tóm lược nội dung: "Giả sử một cô gái va phải cậu và bị ngã. Cô gái đứng dậy xin lỗi cậu, cậu phát hiện ra cô ấy bị thương, cậu sẽ nói gì để an ủi cô ấy?"

Sở Hạn: "..."

Khóe miệng Phó Viễn Lâm giật giật: "Sở Hạn?", Sở Hạn đã có lòng giả câm thì anh cũng hăng say lải nhải: "Sở Hạn? Sở Hạn? Sở Hạn?"

Sở Hạn khó chịu gằn giọng: "Ồn quá, im đi." Đừng làm phiền hắn nghe nhạc.

Phó Viễn Lâm gật đầu, một chút cũng không tức giận: "Ồn quá, im đi... Đã ghi."

Bị anh dây dưa không dứt, Sở Hạn hít một hơi, tắt máy chạy bộ, vẻ mặt không cảm xúc.

Thấy hắn chuẩn bị đi đâu, anh gặng hỏi: "Mẫu người yêu thích của cậu là gì?"

"..."

"Hiểu rồi, cậu không thích con người."

"............"

Đột nhiên, Sở Hạn đứng lại, chuyển hướng bước chân về phía cửa sổ trong phòng, Phó Viễn Lâm vội đuổi theo.

Mở cửa sổ, hắn ngoắc ngoắc tay, khi anh đến gần, hắn chỉ ra ngoài cửa sổ.

Ngó đầu qua ô cửa, Phó Viễn Lâm nhìn trái nhìn phải: "Ngoài đấy có gì à?"

"Không có, nói thỏa thích đi."

Hiếm khi Sở Hạn nói nhiều thế này, nhưng sao lại bảo anh nói chuyện với không khí? Đầu óc Phó Viễn Lâm đờ ra, suýt quên mất Sở Hạn là người có sao nói vậy, không rảnh rỗi đến mức đùa giỡn.

Người nhà của Sở Hạn đều là những đối tượng hoạt ngôn. Nhưng vì đó là người nhà nên mới được tùy tiện làm phiền hắn, quản lí thì đừng hòng.

Hắn ghét quản lí.

Ghét người mang khuôn mặt giống người đã khuất, khuôn mặt không ngừng khơi gợi cảm xúc ẩn sâu trong thâm tâm hắn.

Tâm trạng méo mó, kí ức quẩn quanh, hắn nhớ người đó cuồng dại, bị nỗi nhớ âm ỉ dằn vặt hàng đêm, len lỏi vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, sự hiện diện của người trong mơ chỉ còn là dĩ vãng.

Mỗi ngày, hắn đều cầu nguyện.

Nếu chúa trời thật sự hiển linh, xin hãy để hắn được chìm trong giấc mơ lâu hơn một chút.

"Xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?" Sở Hạn hơi bất ngờ.

"Không biết, nhìn vẻ mặt của cậu, tôi cảm giác tôi nên nói như vậy."

Phó Viễn Lâm tin rằng sự ngang ngược của đứa trẻ chưa trưởng thành không phải tự nhiên mà có.

"Anh... không hiểu." Sở Hạn ngập ngừng, như có gì nghẹn ứ trong cổ họng.

Đã từng có một cậu trai muốn tìm đến cái chết vào ngày đông giá rét.

Nhưng có người đã cho cậu mượn một chiếc khăn quàng cổ, nên ít nhất cậu phải sống đến khi chiếc khăn được trả về với chủ của nó đã.

Phó Viễn Lâm không hiểu suy nghĩ của Sở Hạn, Sở Hạn cũng không hiểu. Người trong mơ và người trước mặt, đến cuối cùng vẫn là một người.

"Phải, tôi không hiểu." Thấy phảng phất trong đôi mắt ương ngạnh của Sở Hạn hình bóng mình thời niên thiếu, anh chậm rãi nói, "Nhưng tôi muốn an ủi cậu."

"Anh..."

Chẳng biết tại sao, khi đối diện với ánh mắt sáng ngời của Phó Viễn Lâm, Sở Hạn cảm thấy trong lòng như mềm ra, điều muốn nói bị nuốt ngược trở về.

Có lẽ là vì từng bị tổn thương nên dễ động lòng trước những lời nói ngọt ngào.

"Giờ mọi người cùng mình trà trộn vào lúc em út đang tập gym nha!"

Tiếng nói xông pha của Tiếu Tử Đăng vang dội, hai người trong phòng không hẹn mà đồng lòng cách xa đối phương, tránh gây hiểu lầm trước phiên live.

"Anh Viễn Lâm? Anh cũng đang ở đây ạ?" Tiếu Tử Đăng giơ gậy chụp ảnh lên cao, vừa hay camera chiếu thẳng vào mặt anh.

Phó Viễn Lâm vẫy tay chào trước màn hình điện thoại, quay ra nhìn Tiếu Tử Đăng, dấy lên nỗi nghi ngờ. Là hắn thật sự quên mất anh có mặt ở phòng gym, hay là đang có suy tính khác?

Mặc kệ là đáp án nào, anh đều cảm thấy không nên lơ là.

[Thật là *** ***, tui coi stream để ngắm Idol chứ không phải nhìn quản lí TT]

[Tử Đăng, quay cam ra chỗ khác đi bé...]

[Đang ăn, suýt mửa ra.]

[...]

Phần bình luận trên livestream nhảy tưng tưng, đa số trong đó nhắc đến anh, ánh mắt của Tiếu Tử Đăng thoáng lộ ra vẻ hài lòng.

Làm như không nhìn thấy phản ứng bất thường vừa rồi, Phó Viễn Lâm cười nhẹ: "Tôi đang thảo luận với Sở Hạn về công việc cá nhân."

"Em lỡ làm phiền hai người làm chuyện quan trọng rồi ạ?" Tiếu Tử Đăng bâng quơ nói một câu rất gây hiểu lầm.

Lắc đầu phủ nhận, Phó Viễn Lâm lo lắng phát ngôn của Tiếu Tử Đăng có thể tạo scandal cho anh: "Không phiền, giờ tôi có việc phải đi, cậu với Sở Hạn cứ từ từ nói chuyện."

Phiên live chưa tắt, Phó Viễn Lâm không muốn nán lại nơi này thêm phút giây nào. Nói chuyện riêng trước một cái màn hình mà thông quá đó hàng tá người xem được, hết sức không thoải mái.

Bất chợt, Tiếu Tử Đăng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Phó Viễn Lâm, cười rạng rỡ như mặt trời: "Anh ơi, sáng mai cùng em đến địa điểm chụp ảnh nhé."

Dù người kia không dùng lực, Phó Viễn Lâm vẫn bị loại hành động này làm cho giật thon thót, trơ mắt nhìn cổ tay của người châu Âu to gần như gấp đôi cổ tay mình.

"Ngày mai tôi bận rồi."

Quản lí không có trách nhiệm giám sát thần tượng 24/7, khi nào có sự phân phó của công ty mới cần đi cùng họ đến địa điểm làm việc.

Tiếu Tử Đăng chưa buông tay, giả vờ ủ rũ, hàng mi run run, thanh âm rầu rĩ: "Nhưng mà em muốn anh xem em chụp ảnh."

Phó Viễn Lâm ái ngại đắn đo, kết quả đầu hàng trước cún con: "Thôi được, tôi xem một lát rồi về."