Chương 12: Livestream phòng gym (1)

Thấm thoát, quay xong một cảnh phim đã qua buổi trưa. Căng tin của công ty quá giờ hoạt động, Phó Viễn Lâm đành nhờ người lái xe tạt vào một quán vỉa hè để mua đồ ăn.

Đương nhiên là mua đồ ăn cho An Trạch Dương, trong thời buổi tiền lương eo hẹp, từ giờ đến cuối tháng anh chỉ có thể sống sót bằng mì gói. Ra hiệu cho người lái dừng xe, Phó Viễn Lâm ghé vào quán quen, tuy chất lượng không đảm bảo nhưng mùi vị thì miễn bàn.

"Anh quản lí, đợi một chút." An Trạch Dương lên tiếng khi thấy anh có ý định xuống xe.

Hắn vỗ nhẹ vào ghế còn trống bên cạnh, giọng trầm ổn: "Lại đây."

Phó Viễn Lâm hoang mang nhưng vẫn làm theo. Anh mở cửa xe, đóng cửa xe, lại mở cửa xe, đóng cửa rồi ngồi vào hàng ghế sau, ra vào rất cồng kềnh.

An Trạch Dương giơ điện thoại cao ngang tầm mắt, nghiêng đầu về phía Phó Viễn Lâm.

"Gì vậy?"

"Chụp ảnh khoe fan."

Phản chiếu trên camera là khuôn mặt láng mịn của chủ chiếc điện thoại, sống mũi cao, đường nét hài hòa, nhìn lần đầu ấn tượng khó phai, lần hai mê mẩn, những lần sau đó quyến luyến không rời.

Nhìn sang mặt mình, da Phó Viễn Lâm cũng gọi là trắng, vì trắng nên quầng thâm dưới mắt hiện rõ rệt.

"Cười lên, không cười cũng được."

Tách, hắn bấm nút chụp ảnh đúng lúc Phó Viễn Lâm đang há mồm, mắt nhắm mắt mở.

"... Chụp một tấm nữa được không?"

An Trạch Dương dửng dưng "ờ" một tiếng.

Nháy máy chụp thêm vài tấm, Phó Viễn Lâm không có tấm nào ra hồn, còn tên mắt hồ ly thì muôn ảnh một kiểu nghiêng đầu cười mỉm.

Người có khuôn mặt đẹp thường ăn ảnh, Phó Viễn Lâm nghĩ vậy không có nghĩa là anh tự chê mình xấu.

Nhìn hắn lướt từng ảnh, anh chán nản: "Chọn bừa ảnh xấu nhất của tôi mà đăng, làm thế để khuôn mặt của cậu nổi bật hơn."

"Có ảnh nào anh xấu đâu."

"Hả?"

"Ý là tôi đang khen anh đẹp trai."

"Trong xe gắn máy ghi âm à? Ở đâu vậy?"

An Trạch Dương mất hứng nhăn mặt, chân mày nhíu chặt, nặn ra nụ cười kém chân thành: "Tôi đùa thôi."

Phó Viễn Lâm hoài nghi nhân sinh, An Trạch Dương thường ngày không bỡn cợt không chịu được, nhưng đùa kiểu này cứ kì kì thế nào, anh không thấy vui. Lần nào cũng không vui, tốt nhất là đừng đùa nữa.

Gác lại việc chọn ảnh để đăng, Phó Viễn Lâm vào quán mua cơm, trả bằng tiền của công ty.

Đường trở về thành phố Y khá xa, An Trạch Dương sau khi ăn trưa liền khoanh tay ngủ tại chỗ. Phó Viễn Lâm không nhàn như vậy, không phút giây nào dám lơ đễnh, tập trung thực hiện việc cấp thiết trước mắt: gọi điện trao đổi với bên tổ chức chương trình truyền hình.

Làm quản lí bận rộn quá, làm thần tượng cũng mệt. Ước gì nằm không cũng hái ra tiền.

Rời đi từ tờ mờ sáng, lúc về đến công ty trời đã xẩm tối.

Phó Viễn Lâm vừa xuống xe, chạy một mạch vào kí túc xá của IB5.

Ở phòng khách, trừ Sở Hạn ra, ai cũng có mặt.

Phó Viễn Lâm xông vào phòng, chống tay lên tường, thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch: "Sở Hạn, Sở Hạn có ở đây không?"

Tiếu Tử Đăng đang chỉnh máy điện thoại cố định trên gậy chụp ảnh, chợt ngừng tay: "Em ấy đang tập gym đó anh."

Ngồi bên cạnh, Hứa Quân Thụy đang bôi kem nền, không thèm trao cho Phó Viễn Lâm một cái liếc mắt: "Nhanh tay lên, buổi tối tôi còn có việc khác." Kem nền này đặc biệt tệp vào da, tạo hiệu ứng da bóng loáng, phát sáng như sao.

Tiếu Tử Đăng im lặng kìm nén cơn giận, gia tăng lực đạo ở bàn tay khiến nó nổi gân xanh tím. Quản lí đang ở đây, không nên làm mất hình tượng.

"Mấy cậu định live stream à?" Phó Viễn Lâm phỏng đoán, thắc mắc sao Hứa Quân Thụy phải "tân trang diện mạo" kĩ lưỡng làm gì. Anh lên live mấy lần, không có lần nào không để mặt mộc.

Tiếu Tử Đăng chớp chớp cặp mắt màu hạt dẻ, hào quang cún con bung tỏa: "Đúng rồi ạ. Lát nữa em cũng lên phòng gym, anh có lên trước tìm Sở Hạn thì báo em ấy giúp em."

Phó Viễn Lâm gật đầu, ngầm hiểu tại sao Tiếu Tử Đăng mặc áo thun bó sát và quần đùi, trong khi Hứa Quân Thụy trên dưới kín mít.

"Lâu quá, tôi đi rửa tay đây." Hứa Quân Thụy chờ lâu đến phát ngán, đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Mà Phó Viễn Lâm thấy Tiếu Tử Đăng chỉnh mãi điện thoại vẫn không nằm dọc, ngứa mắt tính giúp một tay, chân bước được vài bước đã đυ.ng phải người khác.

Tầm nhìn chếnh choáng, anh lảo đảo, cơ thể mất thăng bằng đổ về đằng trước.

Bị ngã là do sơ ý, nhưng được Hứa Quân Thụy đỡ lấy lại nằm ngoài dự đoán.

Tự dưng có ý tốt giúp đỡ mình, Phó Viễn Lâm nghĩ Hứa Quân Thụy não có vấn đề, hắn cũng cảm thấy bản thân bị điên rồi.

Giây phút này, hắn hơi cúi xuống, người trong vòng tay thấp hơn hắn, eo nhỏ, mềm oặt, khắp người thoang thoảng mùi sữa tắm rẻ tiền.

Phó Viễn Lâm ngửa mặt, anh đảo mắt, nhìn gần mới phát hiện vai thiên sứ sống rộng hơn vai mình. Nếu so sánh với cơ thể cũ của anh, chắc cũng ngang tài ngang sức, một chín một mười.

"Cảm ơn."

Gương mặt Hứa Quân Thụy cố chấp làm ra vẻ không tình nguyện, rút tay khỏi eo của quản lí, ghét bỏ thấp giọng: "Lần sau tránh xa tôi ra."

Phó Viễn Lâm từ 185 cm giờ ngót nghét 177 cm, chỉ cao đến mũi hắn, như hạt thóc nằm trong lòng bàn tay: "Đã nhớ."

Thoát khỏi vòng tay của Hứa Quân Thụy, anh hướng mắt nhìn Tiếu Tử Đăng, xem hắn có cần trợ giúp hay không.

"Anh ơi, em chỉnh được rồi, anh làm việc của anh đi."

"Đúng là chỉ có cậu giống người bình thường." Phó Viễn Lâm đưa tay xoa mái tóc nhuộm đỏ, ánh mắt biểu lộ vẻ điềm tĩnh không hợp tuổi.

Tiếu Tử Đăng vui vẻ híp mắt, giấu kín nghi vấn không tên ở trong lòng.

*

An Trạch Dương đăng ảnh mới trên Instagram. Sở Hạn đang nghỉ giải lao, vô tình lướt đến ảnh chụp chung của trưởng nhóm và quản lí.

[Anh bé đang rất chăm chỉ, tui cũng phải chăm chỉ, fighting!]

[Trạch Dương lần sau có thể đăng ảnh chụp một mình được không...]

[Rõ ràng Idol lắm việc hơn mà nhìn quản lí xanh xao hơn Trạch Dương nhiều quá, đúng là nhan sắc trời ban.]

[Ủa, người bên cạnh là quản lí của IB5 thật hả? Tâm sinh tướng quả không sai...]

Trong ấn tượng của Sở Hạn, Phó Viễn Lâm rất ngại lên hình, một phần vì sợ bình luận dậy sóng, phần còn lại hình như do tự ti về ngoại hình. Tự nhiên hôm nay người nhút nhát đó chịu lên hình, rất kì lạ.

Lại nhớ về lần quản lí lấy cớ làm mẫu nhảy trước mặt hắn, làm hắn nhớ về người đã chết.

Người chết không thể sống lại, càng không có khả năng trở thành một người khác.

Tắt điện thoại, hắn lười biếng ngả lưng xuống ghế, nghĩ nhiều mệt người, dẫu sao cũng không phải chuyện của hắn.

"Sở Hạn, bên tổ chức gameshow liên hệ với công ty, nói là muốn cậu tham gia với tư cách khách mời."

Ánh đèn trần nhà bị che mất, Sở Hạn từ từ mở mắt. Bóng người thon gầy ôm một chiếc laptop dần hiện ra.

"Tôi biết cậu đang mệt, cứ nằm tiếp đi, tôi hỏi gì trả lời đó là được. Tại tôi cần thông tin của cậu."

Sở Hạn tháo tai nghe, ánh sáng trong mắt trở nên lạnh nhạt: "Không muốn tham gia." Sau đó lại đeo tai nghe.

Phó Viễn Lâm ngỡ ngàng, cứ tưởng hắn không đáp lời, nhưng trả lời như này thà không nói gì còn hơn.

"Công ty chấp nhận lời mời giúp cậu rồi."

"Cậu không cần lo nhiều, công ty biết cậu chưa đến tuổi trưởng thành nên gameshow không dính líu đến ghép đôi gì gì đó đâu."

"Đại loại gameshow này giống kiểu tìm kiếm tài năng trẻ, cậu là một trong năm người nổi tiếng được mời."

"Trong chương trình, cậu không cần làm gì nhiều, chỉ việc chọn thí sinh về đội của mình, rồi giúp họ chiến thắng."

"Buổi casting các thí sinh cậu có thể đến xem thử... Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Sở Hạn nhắm nghiền mắt, quay người vào tường, âm lượng bài nhạc trong tai nghe được tăng lên.

"Sở Hạn, Tử Đăng sắp lên đây livestream..."

Rất nhanh, Sở Hạn đứng dậy, khởi động máy chạy bộ.