Chương 11: Đóng thế

Cảnh quay được thực hiện lại.

Hạ Giai Giai đã kéo trợ lý rời đi, trước khi đi còn trừng mắt với An Trạch Dương. Mà An Trạch Dương đối với biểu hiện ấu trĩ của cậu ta cảm thấy chán ghét cùng cực, gượng gạo cười cho qua.

Trang điểm, thay đồ đã xong, đạo diễn đưa Phó Viễn Lâm kịch bản, không mong đợi nói: "Nhiều chữ quá giờ có đọc cũng khó nhớ hết, xem qua là được."

Dù là đóng thế một cảnh quay ngắn, nhưng giao việc cho người mới vào nghề đã khó, huống hồ Phó Viễn Lâm còn là quản lí, cơ hội tiếp xúc với diễn xuất đếm trên đầu ngón tay, chưa chắc đã có khả năng nhập tâm vào vai diễn. Cho phép anh diễn vai nam phụ là một nước đi vô cùng mạo hiểm.

Đối diện với người trẻ can đảm muốn thử thách lớn như Phó Viễn Lâm, đạo diễn nhắm mắt đánh liều một phen.

Nào ngờ, Phó Viễn Lâm nghiêm túc xem tờ kịch bản dày đặc chữ, thi thoảng còn lẩm nhẩm như đang học thuộc. Đạo diễn bất ngờ không nói thành lời, tạm thời an tâm chuyển qua dặn dò An Trạch Dương.

"Lần này làm việc với người quen, gần như ngày nào cũng tiếp xúc với nhau sẽ thoải mái hơn." Đạo diễn ôn tồn bao nhiêu, An Trạch Dương càng lưỡng lự bấy nhiêu.

Đừng nói là người quen, bảo hắn diễn cảnh động chạm da thịt với mấy thành viên cùng nhóm, hắn nghĩ thôi cũng nổi da gà. Cùng là con trai với nhau, càng nghĩ càng thấy bất ổn.

Hắn cực kì bài xích hành động thân mật giữa hai người cùng giới!

*

"An Trạch Dương, cứ bình tĩnh, thời gian còn nhiều."

Đạo diễn động viên cho có lệ, máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, cầu mong cảnh quay không bị hủy bỏ.

An Trạch Dương ngồi trên giường căng thẳng nuốt nước bọt, bộ phim đầu tiên đã phải đối mặt với thể loại luyến ái cấm kỵ. Hắn ngước nhìn Phó Viễn Lâm, tò mò phản ứng của người lần đầu đóng phim như thế nào.

Không phải nói người lần đầu đóng phim, nói An Trạch Dương tò mò về quản lí mới đúng.

"Đeo băng bịt mắt ngứa quá." Phó Viễn Lâm làu bàu, đợi một hồi lâu đạo diễn vẫn chưa hô "action", mệt mỏi ngáp một cái.

An Trạch Dương cau mày, tổ nhân viên sốt ruột, để một quản lí đóng thế có thực sự là ý kiến hay không?

Gió nhân tạo nổi lên nhè nhẹ, nhằm tạo hiệu ứng cho khung cảnh xế chiều.

Với vai diễn nằm giường bệnh, tạo hình của Phó Viễn Lâm khá đơn giản, dặm thêm phấn vào môi tăng sức nhợt nhạt, tóc không cần vuốt, thoạt nhìn y hệt thiếu niên yếu ớt, như xé kịch bản bước ra.

Phấn được phủ đều da mặt, ngay cả nốt ruồi dưới cằm cũng được che lấp cẩn thận.

Phát giác ra nốt ruồi biến mất, mắt hồ ly chớp động, An Trạch Dương mấp máy môi, tính hỏi gì đó, lại bị tiếng "action" của đạo diễn cắt ngang.

Hai người trên giường bệnh mau chóng hòa mình vào vai diễn.

"Đừng tỏ ra hối lỗi, người chọn hiến giác mạc là tôi." Phó Viễn Lâm đọc lời thoại của nam phụ, thanh âm điềm tĩnh, lúc trầm lúc bổng, lúc khàn khàn.

An Trạch Dương thoáng kinh ngạc, không làm ảnh hưởng đến phong thái của nam chính, lông mi dài hạ xuống: "Tôi và em ấy... đội ơn cậu."

Mặt đối mặt, một người không thể nhìn thấy người kia, mà người kia lại e dè, không dám ngẩng đầu nhìn.

Phó Viễn Lâm thông qua lớp băng bịt mắt, khua tay sờ tấm chăn, lần mò vị trí của bạn diễn. Mái tóc anh bồng bềnh, vài sợi rủ qua trán, khóe miệng cong cong, mỉm cười say đắm.

"Tôi muốn ích kỷ một chút, cậu có đồng ý không?"

Da đầu An Trạch Dương tê rần, hắn tưởng tượng đằng sau lớp băng bịt mắt đó hẳn là đôi mắt đen nhánh dịu dàng.

Hắn nổi hứng trêu chọc Phó Viễn Lâm, tự ý sửa lời thoại.

"Tôi có thể từ chối sao?"

Một số nhân viên trong trường quay nhanh chóng nhận ra lời thoại bị thay đổi, quay sang nhìn đạo diễn, lại phát hiện ông đang chăm chú quan sát, giơ tay ra hiệu ngăn cản mọi người nhốn nháo.

Thời gian xem kịch bản gấp rút, chỉ nhớ qua loa lời thoại của bạn diễn, Phó Viễn Lâm không hoảng không loạn, dáng vẻ thiếu niên mềm nhũn trước sau như một: "Cậu nói xem tôi có để cậu từ chối hay là không?"

Thiếu niên mềm yếu lật chuyển thành nam sinh nhiệt huyết sức sống, nở nụ cười giảo hoạt. Phó Viễn Lâm ứng biến quá đỗi linh hoạt, mọi người ngạc nhiên đến quên cả hô hấp, nín thở chực chờ đón xem tình tiết tiếp theo.

An Trạch Dương đang nắm quyền chủ động đột ngột rơi vào thế bị động, nhất thời ngây ngốc, tim trong l*иg ngực đánh trống liên hồi.

Phó Viễn Lâm bị bịt mắt, không thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn, suy đoán người kia ghét bỏ anh đến mức tự sửa lời thoại, ép buộc anh tự biên tự diễn.

Đáng tiếc, anh không bày ra dáng vẻ chật vật mà hắn mong muốn.

Đạo diễn chưa hô "cắt", tức là cảnh quay vẫn tiếp diễn, An Trạch Dương lấy lại tinh thần, hướng Phó Viễn Lâm mỉm cười.

"Chúng ta là bạn tốt."

Nam chính mập mập mờ mờ, như vừa biết rõ tâm tư thầm kín của nam phụ, như vừa tỏ ra không biết.

Sự thật khó chấp nhận thường dễ gây rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp.

"Phải, bạn tốt sẽ giúp đỡ nhau vô điều kiện."

Làm gì có chuyện bạn tốt sẽ giúp đỡ nhau vô điều kiện? Chỉ có ái tình mới khiến con người trở nên mê muội, cam lòng trao gửi những gì trân quý nhất.

Nam chính nói như vậy, cố tình vạch rõ ranh giới với người đã hiến giác mạc cho người hắn yêu. Hắn phũ phàng, nhưng người nguyện ý hi sinh, tự chọn lấy kết cục này là nam phụ.

Đến lúc này, đáng ra Phó Viễn Lâm nên theo kịch bản, nhào tới An Trạch Dương. Tổ nhân viên nôn nóng, có người lo lắng anh quên kịch bản, người khác phủ nhận, cho rằng trình độ diễn xuất của quản lí cũng chỉ có thế, hôn má cũng không dám làm.

An Trạch Dương nhìn người trước mặt, không hiểu sao người này cứ ngồi im, không nhúc nhích.

"Bạn tốt, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt."

Phó Viễn Lâm cuối cùng cũng nói gì đó, đột ngột ấn tay xuống giường, lấy đà tiến đến gần An Trạch Dương.

Hắn đã cầu mong anh không làm theo kịch bản, chớp nhoáng, mọi kì vọng đều tan vỡ.

An Trạch Dương nhớ lại kí ức cũ, vô thức nhắm chặt hai mắt.

Có lẽ Phó Viễn Lâm, hay Hạ Giai Giai, hay bao diễn viên khác đều tận tâm với vai diễn, hắn không thể nản lòng được. Hắn tự nhủ, cố gắng vượt qua cảnh quay này là đã đạt được thành tựu "vượt lên chính mình" rồi.

Hơi ấm da thịt ôm lấy gò má, mềm mại, lại có phần thô ráp. Chờ đã, đây rõ ràng không phải là môi! Phó Viễn Lâm không áp miệng lên khuôn mặt ngọc ngà của hắn.

An Trạch Dương bừng tỉnh, mặt Phó Viễn Lâm đang sát gần mặt hắn. Anh miết nhẹ làn da trơn bóng, vô tình sờ đến đuôi mắt nhăn vì nhắm chặt.

"Phì." Anh bật cười thành tiếng. Dù đã dự đoán trước trưởng nhóm sẽ ngầm biểu tình, Phó Viễn Lâm không nghĩ tới hắn sẽ biểu tình lộ liễu thế này.

Thì ra hắn đã bị lừa.

Hắn đã bị anh lừa, bị quản lí nhu nhược lừa, bị Phó Viễn Lâm lừa.

Tim của An Trạch Dương ra sức đập kịch liệt, hắn như ngừng thở, như có gì chắn ngang khoang hô hấp, nhiệt độ toàn thân tăng cao, tầm nhìn mơ hồ tựa rơi vào bể tình.

Không, hắn chỉ đang ngại vì bị quản lí xoay vờn như chong chóng thôi.

Tay để trên má, hình bóng in vào đáy mắt. Phó Viễn Lâm chậm rãi đặt môi lên bàn tay mình, hơi nóng truyền qua, rồi truyền về.

Tự hôn tay nghe khá kì quái, nhưng đạt được hiệu quả cao trên màn ảnh. Từ góc nhìn thứ ba, cảnh vừa rồi nhìn rất tình, còn có hơi bi thương. Tình cho nam phụ, bi thương cũng dành cho anh.

Đến khi An Trạch Dương kịp phản ứng lại, ý thức được chuyện vừa xảy ra, mắt mở to, thì máy quay đã tắt.

"Tốt! Tốt lắm! Các cậu có đổi lời thoại, cậu quản lí còn sửa kịch bản nhưng không đáng kể, diễn tròn vai. Rất tốt!" Đạo diễn dường như rất hài lòng, vỗ tay khen ngợi, vài nhân viên xung quanh xúm lại tán thành.

Thoát vai, Phó Viễn Lâm lười biếng ngáp ngủ, sau đó lịch sự che miệng, cảm ơn toàn thể mọi người.

An Trạch Dương nhìn anh, khó tin chớp chớp mắt, máy quay đóng một cái, hình tượng thiếu niên mềm yếu đã tan biến vào hư không, thay vào đó là dáng vẻ vô tư tự tại.

Một nhân viên bông đùa: "Diễn như không diễn, nói thật đi, anh đóng qua bao nhiêu bộ phim rồi?"

"Lần đầu diễn thật sao? Anh có tài lắm đó."

Nhân viên khác thuận miệng tiếp lời: "Tôi thấy anh cũng điển trai, anh thử cân nhắc chuyển sang làm diễn viên xem."

"Đạo diễn Chu đang tìm kiếm diễn viên cho dự án phim chiếu rạp..."

"Này, mấy người quên anh ta dính scandals vô tội vạ rồi à?"

"..."

Biết ngay mà, Phó Viễn Lâm cười ha hả trong lòng. Đang được tung hô lên trời mây, vài giây sau đã bị dìm xuống hố sâu ảm đạm.

Diễn như không diễn? Lần đầu diễn đã thành công nhanh gọn? Quá phi lí.

Anh không phải thiên tài, không phải nhìn qua đã học được ngay. Trước khi chết vì ung thư não, song song với tập nhảy và luyện thanh nhạc, anh bị công ty ép học thêm về diễn xuất. Ngày qua ngày nhồi nhét kiến thức, tập đi tập lại đến nhũn cả người, nếu còn không thấm nhuần diễn xuất cơ bản, khả năng não bộ chậm phát triển.

Phó Viễn Lâm trong lòng dậy sóng dữ dội, ngoài mặt bình thản, phân vân không biết làm gì, đành quay sang cười với An Trạch Dương, mở lời cho cuộc trò chuyện thứ hai trong ngày.

"Tôi không phá hỏng buổi quay của cậu, nhỉ?"

Nói xong, anh hơi hối hận, bắt chuyện với người không để mình vào mắt, liệu hắn có trả lời không?

Nếu không trả lời sẽ không phải An Trạch Dương.

Nhìn tình cảnh tâm điểm của đám đông là quản lí của mình, đầu óc An Trạch Dương tràn ngập suy tư như mây quẩn quanh, hắn giữ vững hình tượng ôn hòa: "Ừm."

Từ phía sau, đạo diễn Chu vươn tay vỗ vai hai người trẻ đang uể oải: "Tôi cứ lo phải thuyết phục Hạ Giai Giai, xem ra hiện tại không cần nữa."

Phó Viễn Lâm hành xử khôn khéo như thói quen: "Đạo diễn cứ quá lời, kịch bản hay đưa vào tay diễn viên nào, thành quả tạo ra đều có giá trị."

Đạo diễn Chu biết anh buông lời nịnh nọt, không có hàm ý mỉa mai, cười lớn.

Phó Viễn Lâm cùng đạo diễn nói chuyện thêm nhiều đề tài, ông nhận ra người này có kiến thức khá sâu rộng về điện ảnh, không giống những gì ông được nghe kể. Quả nhiên phải tận mắt chiêm ngưỡng, mới phân biệt được thật thật giả giả, đáng tin hay không đáng tin.

Chỉ là một quản lí, nhưng tài năng thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.