Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

5.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiểu Nguyệt là một cô gái tuy có đôi lúc mơ hồ về cuộc sống xung quanh nhưng lại vô cùng hoạt bát và rất đáng yêu. Cuộc sống của cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Mặc Khuê sau khi hồi phục trí nhớ …
Xem Thêm

“A! Chị, chị quên mất...” Chột dạ trộm liếc mắt một cái, thật sự đã quên mất lời dặn của em gái cùng Y Phàm trước khi đi.

“Chị....” Đỗ Ánh Tinh không còn gì để nói chỉ có thể lắc đầu.

“Sao chỉ có một mình em vậy? Y Phàm đâu?” Vội nói sang chuyện khác.

“Sắp phải ra album mới nên anh ấy bị người ta bắt đi thu âm rồi.” Vốn đại ngôi sao cũng muốn đến đón nhưng tiếc là....Nhún nhún vai, không có chút thông cảm nào với người chung chăn gối.

“Chỉ có mình em đến, anh ấy yên tâm sao?” Đỗ Ánh Nguyệt không tin.

“Lái xe đi cùng em, hiện tại đang đợi ngoài sân bay...” Ngừng một chút, nhịn không được mắng người.

“Anh ấy cũng quá thần kinh rồi! Chẳng qua em chỉ bị người ta bất cẩn đυ.ng phải ở trên thang máy thôi, anh ấy lại kinh sợ còn bảo chị từ Đài Loan qua nữa, thật không còn gì để nói a!” Ây...Những người sắp làm cha đều thần kinh như vậy sao?

“Nhưng mà có thư đe dọa nha!” Nói giúp cho vị đại ngôi sao thần kinh bị căng thẳng.

“Ngôi sao Hollywood ai mà chưa từng nhận qua thư đe dọa chứ?” Đỗ Ánh Tinh cố nén khinh thường lắc đầu.

“Ờ....Nói như vậy cũng đúng! Vậy chị có phải nên đáp máy bay lập tức trở về Đài Loan hay không?” Theo như phân tích, hình như cô không cần phải đến thì phải!

“Thần kinh!” Khinh thường cười mắng, Đỗ Ánh Tinh thật không chịu nổi cô nữa.

“Mới vừa đến nơi đó! Chẳng lẽ chị không muốn ở lại chơi với em sao? Thật vô tình! Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau đấy!” Rốt cuộc có phải là chị em ruột không đây?

“Tiểu Tinh, người ta không có ý đó!” Lập tức vì chính mình minh oan.

“Tất nhiên là em biết.” Cười nháy mắt một cái, Đỗ Ánh Tinh bí mật xúi giục.

“Ở lại chơi lâu một chút, chúng ta cùng nhau cố gắng giảm bớt tiền trong tài khoản của Y Phàm, thêm hào quang cho bản thân, chị thấy sao?” Gần đây đại ngôi sao chụp hình cho một quảng cáo làm cho cô rất ‘chướng mắt’ nên đây là sự trả thù nho nhỏ.

“Tiểu Tinh, em biết không?”

“Hử?”

“Y Phàm cố gắng kiếm tiền là muốn cho hai chị em mình xài, cho nên...” Nở nụ cười tươi, Đỗ Ánh Nguyệt chống lại nụ cười ác ma của em gái, xấu xa bổ sung một câu.

“Chủ ý này của em, chị thật sự rất thích.”

Sau đó, chỉ thấy hai chị em rất hợp ý nhìn nhau cười to, vui vẻ vỗ tay khen ngợi nhau.

“Ryder, tôi muốn người giỏi nhất!” Bên ngoài phòng thu, Y Phàm (Ivan) vẻ mặt nghiêm túc, lợi dụng giờ giải lao cùng người đại diện bàn chuyện quan trọng.

“Tôi hiểu.” Ưỡn bụng bia rất to, Ryder gật đầu đồng ý.

“Tôi đã hỏi ý của rất nhiều người có tên trong nghề, tất cả họ không hẹn mà cùng sùng bái một người, công nhận anh ta là người giỏi nhất trong giới.”

“Vậy anh còn đợi gì nữa? Mau mời người ta đến đây, giá cả cao bao nhiêu cũng không thành vấn đề.” Y Phàm trừng mắt, không biết anh ta còn chần chứ điều gì nữa?

“Hì, anh đừng vội!” Ryder cũng kêu lên.

“Tôi nghe nói người này cùng bạn mở một công ty vệ sĩ, công việc chuyên môn là đào tạo, sớm đã lui về phía sau, không nhận vụ nào nữa. Anh có muốn xem qua các ứng cử viên khác mà công ty này giới thiệu không?”

Nghe vậy, Y Phàm có chút chần chừ. Chuyện liên quan đến sự an nguy của bà xã yêu dấu, anh không thể không cẩn thận.

“Anh yên tâm! Vệ sĩ được công ty này huấn luyện đều được các chính khách trên thế giới, thương nhân nổi tiếng thuê và đánh giá rất cao. Tôi tin vệ sĩ họ phái đến nhất định sẽ không để Tiểu Tinh xảy ra vấn đề gì.” Ryder lau mồ hôi thuyết phục.

Trên thực tế, lúc trước anh cũng đã cùng người trong công ty đó nói qua, hy vọng vị chuyên gia số một kia có thể phá lệ nhận vụ này. Thế nhưng, vị đồng sự đẹp trai tóc vàng đó chỉ ném ra một câu—người kia ở Trung Đông, không biết khi nào trở lại!

“Được rồi!” Suy nghĩ một chút, Y Phàm liền đáp ứng.

“Vệ sĩ mới khi nào thì đến?”

“Tôi sẽ liên lạc với họ, nếu không có vấn đề gì thì chắc khoảng một, hai ngày nữa là có thể đến.”

Bách hóa Macy, một tổ hợp gồm rất nhiều cửa hàng mua sắm lớn, dưới tầng hầm là khu ăn uống rất được ưa thích, đầy đủ mọi món từ kiểu Tây, kiểu Nhật, kiểu Trung Quốc cho đến phong cách Mexico, là nơi dân văn phòng gần đó thích nhất. Khoảng sân giữa bên ngoài tầng một có hơn ba mươi cửa hàng cùng bưu điện, cái gì cũng có - là một nơi vô cùng náo nhiệt thu hút rất nhiều người mua sắm mỗi ngày.

“Không được, không được rồi! Tiểu Tinh, chị cần bổ sung nước.”

Trong cửa hàng bách hóa, trong lúc Đỗ Ánh Tinh còn đang thong thả chọn đôi giày vừa ý thì Đỗ Ánh Nguyệt đã mệt đến nỗi ngồi co quắp trên ghế mềm, khát nước giống như mới quay về từ sa mạc.

Thật khiến cho người ta hoài nghi, vì sao phụ nữ có thai như Tiểu Tinh thể lực so với cô còn tốt hơn chứ? Nhìn xuống đống chiến lợi phẩm trong tay, lần đầu tiên phát hiện xài tiền của người khác cũng sẽ rất mệt nha!

Song cũng khó trách! Ra ngoài mua sắm suốt hai ngày, cố gắng giảm bớt vài con số trong tài khoản của một đại ngôi sao, không mệt mới là lạ đó!

“Chờ em thử xong mấy đôi giày này, chúng ta cùng xuống khu ăn uống dưới tầng hầm dùng cơm nha!” Nhìn trúng vài đôi giày thoải mái, đang đợi nhân viên cửa hàng mang đến thử, Đỗ Ánh Tinh vội kêu lên.

“Nhưng mà chị rất khát!” Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt đau khổ thương lượng.

“Hay là chị xuống khu ăn uống mua trước cốc nước rồi lại lên tìm em?” Có nhân viên ở cùng Tiểu Tinh, cô rời đi một chút chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ?

“Chị có thể dùng tiếng anh để mua đồ sao?” Ánh mắt hoài nghi liếc cô một cái rất không tin tưởng.

“Động tác hình thể là ngôn ngữ quốc tế đó, chị có thể dùng mà!” Cảm thấy bị vũ nhục rất nghiêm trọng, vội vàng ưỡn ngực tỏ vẻ mình không thành vấn đề.

“Em muốn ăn cái gì, chị có thể mua về giúp em.”

“Được rồi! Vậy em muốn một ly kem.” Ây...Sau khi mang thai, khẩu vị cũng thay đổi, rất thích ăn đồ lạnh.

“Không thành vấn đề!” Ra dấu OK, Đỗ Ánh Nguyệt ném mấy cái túi cầm trong tay vào một góc, không thể đợi được liền hướng thang máy chạy đến.

Chỉ một lúc sau, khi cô đứng ở trong khu ăn uống dưới tầng hầm liền sững sờ tại chỗ.

Hiện tại là cái tình huống gì a, đông người như thế sao?

“Có lầm không vậy? Tất cả mọi người đều không cần đi làm sao...”

Vẫn chưa phát hiện ra bây giờ là buổi trưa, rất nhiều nhân viên văn phòng gần đó đều đến đây dùng cơm, Đỗ Ánh Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, nhanh chóng chọn trúng một cửa hàng bán đồ uống liền ra sức xông về phía trước. Ai ngờ một thân hình cao lớn lại từ phía cuối bàn đi ra khiến cô không kịp dừng lại, ‘Bịch’ một tiếng, đυ.ng phải l*иg ngực rắn chắc của người kia.

“Đau quá...” Che trán, cô theo bản năng kêu lên thảm thiết bằng tiếng trung.

“Xin lỗi! Cô không sao chứ?” Giọng nói trầm thấp cũng dùng tiếng trung đáp lại.

Gì? Cái người có l*иg ngực cứng như sắt này cũng nói tiếng trung a! Hơn nữa...Hơn nữa giọng nói còn rất quen tai a....

Hơi sửng sốt, thử ngẩng đầu để nhìn cho rõ khối tường khổng lồ này, nhưng khi khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy kia nhập vào trong mắt cô, cô liền kêu lên theo bản năng

“Đệ tử Thiếu Lâm, sao anh lại ở đây?”

“Cô....Biết tôi sao?”

Nhìn chăm chú cô gái bất ngờ đυ.ng phải mình này, tim Mặc Khuê đập nhanh khó hiểu, trong mắt có chút hoang mang, ngực nảy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ....

“A...Tôi...Tôi...” Kinh sợ vì mình lỡ miệng, trong nháy mắt Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt căng thẳng, con ngươi loạn chuyển không dám nhìn anh.

“Tôi, tôi không biết anh!”

Nói xong, xoay người nhanh chóng chạy trốn.

Hộc...Hộc...Hộc...Khó thở quá!

Hộc...Hộc...Hộc...Anh ta vẫn còn đuổi theo sao?

Hộc...Hộc...Hộc...Xong chưa vậy? Cô sắp chạy hết nổi rồi!

Hộc...Hộc...Hộc...Thang máy...Thang máy...Chờ tôi một chút a....

Đỗ Ánh Nguyệt dựa vào thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào bên trong thang máy sắp đóng cửa, mở miệng thở dốc. Cô xuyên qua khe hở càng lúc càng nhỏ nhìn thấy thân hình cao lớn đang vội vàng len qua biển người, tiếp tục đuổi theo không buông.

Thêm Bình Luận