Chương 8

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Vương Thừa tướng phong lưu tiêu sái lại chật vật ngã xuống xe ngựa, đây không phải chuyện đùa.

Các đại thần đứng phía sau đều lệnh cho người đánh xe nhà mình điều khiển xe chạy tới, có một số vội vàng tới ân cần hỏi thăm, có một số là vội vàng tới xem náo nhiệt chê cười, Tư Mã Vanh nhìn lại, ầm ĩ một vùng, văn thần mà cũng có thể khởi động khí thế ra chiến trường đánh kẻ địch.

“Đi qua ngõ nhỏ!” Vương Thuật Chi chỉ hướng bên trái, kéo tay y lôi người đi.

Ngõ nhỏ hẹp, xe ngựa không cách nào đi qua, đôi chân của đám văn thần kia yếu ớt, xuống ngựa đuổi theo thì mất thân phận, đuổi không kịp lại cảm thấy mất mặt, đành phải nhìn vào hẻm nhỏ than thở.

Vương Thuật Chi dẫn Tư Mã Vanh xuyên qua hẻm nhỏ, cúi đầu muốn phủi tay áo, lúc này mới chú ý y phục trên người đã sạch sẽ, không khỏi quay đầu lại nhìn Tư Mã Vanh, thấy y đang cau mày xoa vai liền dừng bước: “Sao vậy? Ngã đau à?”

Tư Mã Vanh đang suy nghĩ chuyện lúc nãy, nghe vậy liền vội để tay xuống: “Đừng lo, vừa rồi đa tạ Thừa tướng ra tay cứu giúp.”

Vương Thuật Chi cười cười: “Về rồi tìm Lý đại phu trong phủ lấy ít thuốc.”

“Dạ.” Tư Mã Vanh nhớ tới lúc mình ngã xuống xe ngựa gần như là hắn che chở cho, không khỏi giương mắt nhìn hắn: “Thừa tướng có chỗ nào ngã bị đau không?”

Vương Thuật Chi sững sờ một lát, cười ha ha: “Có! Đau chết mất!”

Tư Mã Vanh nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn sảng khoái tinh thần cười rộ lên, đột nhiên có chút câm nín: “Thừa tướng đau ở đâu?”

“Đau đầu… Đau đầu nè….” Vẻ mặt Vương Thuật Chi bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhàn nhã dạo bước đi tới đường cái náo nhiệt ồn ào trước mặt.

Tư Mã Vanh vội vàng đuổi theo, tâm tư xoay chuyển một vòng: “Chính là Hoàng thượng có chút bất mãn khi Thừa tướng tặng thư pháp làm quà mừng?”

“Cũng không phải, Hoàng thượng rất hài lòng.”

Thư pháp không có vấn đề, án quà mừng cũng đang âm thầm điều tra, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, vậy cũng chỉ có chuyện xe ngựa bị hỏng lúc nãy, còn chuyện Thái tử và Vương thị tranh đấu gay gắt tạm thời không tới lượt mình xen vào, Tư Mã Vanh cân nhắc một hồi, nói: “Thừa tướng đang cảm thấy hôm nay mất mặt hả?”

Vương Thuật Chi giơ tay đỡ trán: “Đau đầu.”

Tư Mã Vanh cười thầm hắn làm ra vẻ, nét mặt chỉ có thể nghẹn lại, nghiêm mặt nói: “Thừa tướng không cần phải lo lắng, lúc nãy ngã xe ngựa cách cửa cung không xa, xung quanh không có dân chúng, tận mắt chứng kiến chỉ có chư vị đại thần.”

“Chính là bị đám đại thần kia nhìn thấy mới đau đầu! Nếu tin tức này lọt vào tai Hoàng thượng, không biết sẽ cười nhạo thế nào, lúc ta đây lâm triều chẳng phải mất hết mặt mũi?”

“Với danh tiếng của Thừa tướng, đến lúc đó mất mặt sẽ là các vị đại thần.”

“Hả?” Vương Thuật Chi dừng chân, quay đầu lại nhìn y, mắt lộ ra vài vui vẻ, “Nịnh mà cũng không thành.”

Tư Mã Vanh ung dung cười: “Thừa tướng cứ đi tới chỗ đông người, rốt cuộc mất mặt sẽ là ai, qua hai ngày sau là thấy rõ ràng.”

“Cố làm ra vẻ!” Vương Thuật Chi gật đầu với y, phất tay áo cười khẽ, cũng không hỏi gì thêm

Hai người đi trên đường lớn náo nhiệt, lập tức thu hút vô số ánh mắt người nhìn, đám cô nương trẻ tuổi đều rỉ tai thì thầm, bàn luận sôi nổi.

“Đó là Thừa tướng đấy! Hôm nay Thừa tướng lại không ngồi xe ngựa!”

“Á? Đây không phải là công tử nhìn thấy lần trước sao? Thì ra y là người bên cạnh Thừa tướng, khó trách bộ dạng tuấn tú như thế!”

“Đó là tất nhiên, bên cạnh Thừa tướng đấy! Nếu không sao có thể có bộ dạng đẹp mắt như vậy được?”

Vương Thuật Chi nghe thế càng thấy thú vị, nghiêng đầu liếc nhìn Tư Mã Vanh, ghé sát tai y thấp giọng nói: “Thì ra bộ dạng ngươi đẹp mắt là công lao của ta? Sao ta không nhớ khi nào thì ra sinh đứa con trai lớn như ngươi nhỉ?”

Tư Mã Vanh: “……….”

Vương Thuật Chi không nhịn được bật cười thành tiếng, lập tức khiến mọi người hét ầm lên, vội vuốt cằm mỉm cười nhìn dân chúng xung quanh, mặc dù mặc triều phục trang trọng, cũng khó giấu phong thái thanh tao lịch sự thoải mái, quả thật có thể so sánh với tiên hạ phàm.

Hai người rất nhanh bị vây quanh, có hành lễ, có chào hỏi, có một số người nhét khăn thơm vào tay họ, nhiệt tình khó có thể chống đỡ, gần như nửa bước cũng khó mà đi.

Tư Mã Vanh thừa dịp đông người mở miệng: “Thừa tướng có lòng tốt suy nghĩ cho dân, nhưng dù ngài bớt ăn cũng không thể giảm xe ngựa chứ, mọi người xem chư vị đại thần trong triều có vị nào không ngồi xe ngựa?”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng than thở bừng tỉnh hiểu ra.

Vương Thuật Chi chau mày, trong lòng lập tức sáng tỏ, cười đáp, “Không sao, để lại một chiếc xe ngựa cần dùng khi có việc gấp là được, hiện nay chiến tranh loạn lạc chưa ngừng, triều đình cần dùng ngân lượng nhiều nơi, ta thân là đứng đầu bách quan, tất nhiên tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.”

Tư Mã Vanh thoáng nhìn là có thể nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của dân chúng, lại nói: “Thừa tướng nói rất có lý, chỉ là không có xe ngựa, hai cánh tay của tiểu nhân sợ là sắp không trụ nổi nữa.”

Vương Thuật Chi nâng vạt áo đã đựng trái cây khăn thơm, lắc đầu cười: “Thịnh tình không thể chối từ, ngươi chịu mệt thêm chút nữa, sắp về tới nhà rồi.”

Hai người cùng song ca, dân chúng xung quanh đã sớm từ kích động biến thành khen ngợi kính trọng ngưỡng mộ, đám cô nương trẻ tuổi cầm túi thơm trong tay do do dự dự, phảng phất như ném thêm một cái sẽ khiến họ mệt mỏi gục xuống, cuối cùng đánh phải nhường đường, trong mắt không đành lòng đưa mắt nhìn họ rời đi.

Ngày hôm sau, các đại thần sau khi hạ triều đi ra cửa cung, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy xe ngựa của phủ Thừa tướng đâu cả, chỉ có một người hầu cúi đầu không thấy rõ mặt mũi đứng bên cạnh gốc cây, không khỏi rất kinh ngạc, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hôm qua Thừa tướng bị mất mặt nên hôm nay dứt khoát ‘Vò đã mẻ lại sứt’?

Vẻ mặt Vương Thuật Chi rất dễ chịu, chắp tay nói cáo biệt với mọi người, ung dung thảnh thơi đi tới bên cạnh Tư Mã Vanh, cầm hốt bản gõ lên đầu y: “Cúi đầu làm gì? Không thể gặp người ta hay là thế nào?”

Không phải không thể gặp người, cũng không biết rốt cuộc trong cung thế nào, vẫn nên cẩn thận một chút mới được.

Tư Mã Vanh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Tiểu nhân không cẩn thận ngủ gục.”

“Bịa đặt lung tung.” Vương Thuật Chi cong môi, nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhét hốt bản vào tay y, rồi bước đi trước.

Ngày hôm ấy, Vương Thuật Chi đi tới chỗ nào ánh mắt sùng kính của dân chúng đi theo đến đó, còn xe ngựa của các quần thần khác đi đến chỗ nào thì dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ theo đến đó.

“Không biết ngồi trên chiếc xe ngựa này là đại nhân nào? Thừa tướng cũng đã thắt lưng buộc bụng rồi, xe ngựa vị đại nhân này thế mà lại xoa hoa….”

“Đúng đó đúng đó, Thừa tướng dựa vào đôi chân đi tới đi lui, bọn họ lại ung dung ngồi trong xe ngựa, chậc chậc….”

Đại Tấn đồn thổi như vậy đám quan to cũng rất đau đầu, cuối cùng thật sự không chịu được đều xuống xe đi bộ, nhưng vừa đi vừa mệt mỏi luống cuống, hai đùi bắt đầu run lên, giơ tay áo lau mồ hôi liên tục, đi vất vả như thế mà còn bị chê trách.

“Thừa tướng đại nhân đi thì giống như tiên nhân, chút mồ hôi cũng không thấy có, còn mấy đại nhân thì….”

“Đúng thế đúng thế….”

Sắc mặt đám quan to đen như gan heo, chạy trốn về phủ đệ của mình, ngày hôm sau không ai dám ngồi xe vào chầu triều, nhưng khi đến cửa cung thì thấy Vương Thuật Chi vén rèm muôn vàn phóng khoáng từ trên xe ngựa nhà hắn bước xuống, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Vương Thuật Chi làm ra vẻ kinh ngạc, bước nhanh tới gần, ân cần hỏi thăm: “Ôi trời, mấy vị đại nhân thế này là thế nào? Đang yên đang lành sao chảy nhiều mồ hôi như vậy?”

Đám quan to lau thái dương gượng cười, trong lòng chợt bừng tỉnh hiểu ra: Ngu quá! Vào triều lúc trời còn chưa sáng, ngồi xe ngựa tới thì ai có thể nhìn thấy chứ!

Ngày thứ ba, các đại thần đều neo theo Vương Thuật Chi ngồi xe vào triều, hạ triều đi bộ, nhưng dù vậy vậy mệt mỏi, trở lại phủ lắc đầu giậm chân: “Thái tử điện hạ chém xe ngựa của Thừa tướng làm chi để bị vạ lây, trời ơi….”

Các đại thần tâm phúc có quan hệ mật thiết đều chạy tới phủ Thừa tướng khóc lóc kể lể: “Thừa tướng ơi, ngài mau rủ lòng từ bi, hạ triều cũng ngồi xe ngựa về đi, mấy người hạ quan tay chân già cả rồi sợ là sắp không chịu nổi….”

Vương Thuật Chi cười ha ha: “Không ai ép các ngươi đi bộ đúng không? Bổn tướng cố ý luyện đi cho thân thể cường tráng chút, vậy các ngươi cũng muốn quản?”

Đám đại thần tâm phúc khổ không thể tả ”Ngài thì ở gần, bọn ta thì ở rất xa!”

Đình Đài Lâu Các bên cạnh nén cười không thôi.

“Các vị đại nhân tạm thời nhẫn nại mấy ngày, hành động lần này của bổn tướng đều có dụng ý.” Vương Thuật Chi làm ra vẻ sâu hiểm khó dò, lời hay ý tốt tiễn bọn họ rời đi, vừa được yên tĩnh liền quay đầu nhìn về phía Tư Mã Vanh, cười sâu xa.

Tư Mã Vanh rũ mắt xuống, chỉ làm như không phát hiện.

Lại qua hai ngày, Bùi Lượng phụng mệnh điều tra lai lịch Tư Mã Vanh bái kiến phủ Thừa tướng.

Vương Thuật Chi gọi hắn ta vào thư phòng, cho người lui ra bên ngoài, phất tay áo ngồi xuống, tò mò hỏi: “Tra được thế nào?”

“Bẩm Thừa tướng, Vương Trì tám tuổi thì vào phủ Lục làm người hầu, đến nay đã tổng cộng có chín năm, năm đầu thì làm một số việc nặng, tám năm sau thì vẫn luôn đi hầu hạ bên người nhị công tử phủ Lục, xem như thư đồng cũng xem như là người hầu.”

Vương Thuật Chi nhíu mày: “Tám năm cơ à?”

“Dạ.”

“Ừm.” Vương Thuật Chi gật đầu, “Xem ra quả thật Lục Tử Tu đối xử với y không tệ, vậy còn Lục Thái thú thì sao?”

“Lục Thái thú cực kỳ không thích Vương Trì, cha con hai người họ từng vì chuyện Vương Trì vào kinh mà tranh chấp một trận.”

Vương Thuật Chi hơi híp mắt, lần trước nói chuyện với Lục Ôn, thì đã phát hiện hình như ông ta không hài lòng với Vương Trì, bây giờ xem ra trong chuyện này chỉ sợ có nguyên nhân sâu xa.

“Vậy lời nói và việc làm của Vương Trì ở phủ Lục thế nào?”

“Đây chính là chỗ thuộc hạ khó có thể giải thích, Vương Trì ở phủ Lục được công nhận là tính tình thuần lương, yếu đuối dễ bắt nạt, cũng chưa từng nghe nói có hành động gì hơn người, cùng người thông minh lanh lợi ở phủ Thừa tướng như hai người.”

“Hả?” Vương Thuật Chi che giấu nụ cười yếu ớt bên môi, buông ngọc Như Ý nhìn qua hắn ta: “Ngươi đã điều tra xong?”

“Những năm ở phủ Lục thì quả thật đã điều tra xong, nhưng trước tám tuổi thì một mảng mờ mịt, lúc còn bé theo dân lưu lạc nhập vào Ngô quận, bị bán tới phủ Lục, tiểu nhân chỉ tra ra y vốn họ Triệu, nhũ danh là Tiểu Lang, bởi vì chiến tranh loạn lạc sống đầu đường xó chợ, trong nhà cha nương đã qua đời, những chuyện khác thì hoàn toàn không biết.”

Vương Thuật Chi đứng dậy đi qua đi lại, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhíu mày trầm ngâm nói: “Theo ta thấy Vương Trì nhất định có kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ những năm ở phủ Lục đều là giả vờ?”

“Thuộc hạ không dám nói bừa, nhưng mặt khác tra ra một chuyện, nghe thì hơi vô căn cứ.”

“Nói.”

“Vương Trì được Lục nhị công tử chăm sóc, nhiều nhất cũng chỉ chịu mấy lời ức hϊếp, nhưng trước khi vào kinh thành một ngày lại bị vài gã người hầu đánh tàn nhẫn, dưới cơn giận dữ Lục nhị công tử dùng gậy đập chết những người kia, việc này ngược lại là thật.”

Tròng mắt Vương Thuật Chi hơi dừng lại.

Bùi Lượng nói tiếp: “Vương Trì ngất xỉu một lần, lúc tỉnh lại thì dường như thay đổi thành người khác, mấy gã người hầu trước khi bị đánh chết từng lén lút nói y bị quỷ nhập vào người, đây là lời đồn của đám người hầu ở phủ Lục, không biết là thật hay giả.”

Sắc mặt Vương Thuật Chi không đổi, trầm mặc một lát, đột nhiên cười rộ lên: “Không điều tra còn đỡ, sao càng điều tra càng kinh ngạc không vậy?”

Bùi Lượng lộ vẻ áy náy: “Thuộc hạ làm việc bất lực.”

Vương Thuật Chi khoát tay, ý cười trong mắt càng đậm: “Lục Tử Tu này tính tình lạnh như nước mà cũng sẽ tức giận, ta lại có chút chờ mong hội văn Tân Đình lần này.”