Tuy Ma Lặc còn nhỏ, nhưng Hô Nhĩ Xích vẫn yêu cầu rất nghiêm với nó, dù sao cũng là người kế vị trong tương lai, tốt nhất là bồi dưỡng tác phong làm việc và nghỉ ngơi từ nhỏ.
Khi Thanh Ly tỉnh dậy thì tiểu Ma Lặc đã sớm bị tỳ nữ lôi từ ổ chăn ra, rửa mặt ăn sáng xong cả rồi.
Trước khi vào phòng Ma Lặc, Thanh Ly vẫn có cảm giác căng thẳng. Nhớ cảnh tượng chia tay với Ma Lặc trên thảo nguyên hai năm trước, trong lòng y tràn đầy áy náy, một hồi lâu cũng không dám tiến vào.
Hô Nhĩ Xích đứng sau Thanh Ly, bàn tay to ôm nhẹ thắt lưng y, rồi đẩy Thanh Ly vào phòng.
Giữa người thân với nhau làm sao hận sâu được chứ.Nhưng tình hình dường như không giống với những gì Hô Nhĩ Xích suy đoán cho lắm.
Thấy Thanh Ly, đứa nhỏ kia thoáng sửng sốt, trong mắt liền tràn đầy nước, cắn môi dưới, không cho lệ trào ra.
Thấy ánh mắt Ma Lặc nhìn mình, lòng Thanh Ly đau như muốn nát.
Đó là cái nhìn của một con thú nhỏ bị tổn thương vì người vứt bỏ.
Đó là cái nhìn vừa thiện lương, vừa sợ hãi, lại tràn ngập trách cứ.
Lần trước rời xa, cuối cùng lại tạo cho Ma Lặc ấn tượng tiêu cực.
Tiếng nói Thanh Ly thoáng run rẩy, “Ma Lặc, cha nhỏ đã về gặp con rồi.”
Thấy Thanh Ly tới gần nó, tiểu tử kia vội lui hai bước, dường như muốn giữ một khoảng cách với Thanh Ly.
Thanh Ly ngồi xổm xuống, duy trì độ cao, tránh tạo cho nó cảm giác áp bách.
“Sao vậy Ma Lặc? Không nhận ra cha nhỏ sao?”
Thấy Ma Lặc không phản ứng, trong lòng Thanh Ly nóng nảy, nhịn không được rướn người về phía trước, muốn ôm thân thể mềm mại kia vào lòng.
Theo kế hoạch của Hô Nhĩ Xích, Ma Lặc đã bắt đầu học một ít nội công và võ thuật cơ bản, động tác vô cùng linh hoạt, thân thể nhỏ bé hơi nghiêng người đã tránh được vòng tay của Thanh Ly.
Thanh Ly ngây người. Y chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, con lại cự tuyệt cái ôm của mình.
Hô Nhĩ Xích vốn muốn cho hai người đã lâu không gặp thêm một chút không gian, vẫn đứng ở ngoài cửa chưa vào, ai ngờ chưa được bao lâu, đã thấy Ma Lặc chạy ào từ phòng ra.
Mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra, Hô Nhĩ Xích không quan tâm Ma Lặc mà chạy vào phòng xem Thanh Ly thế nào.
Thanh Ly chán nản ngồi dưới đất, thần sắc ngơ ngác, làm Hô Nhĩ Xích đau lòng không thôi. Hắn tiến đến kéo Thanh Ly từ sàn nhà lạnh lẽo dậy.
“Trên mặt đất lạnh như vậy, hôm qua còn chưa chịu đủ sao? Cẩn thận cảm lạnh đấy.”
Bị Hô Nhĩ Xích kéo lên, Thanh Ly dường như không kịp phản ứng lại, “Ma Lặc… Ma Lặc… giận ta rồi…”
Bàn tay ấm áp to lớn của Hô Nhĩ Xích xoa đầu Thanh Ly, “Đệ rời nó lâu như thế, còn không cho nó giận đệ vài ngày sao?”
Nghe nói vậy, Thanh Ly thở dài, “Nó có giận nữa cũng đúng thôi…”
Hô Nhĩ Xích nhìn Thanh Ly hồn bay phách lạc, cười nói, “Không sao đâu, đệ chịu khó chơi với nó mấy ngày, nó không nhịn được lâu đâu. Vài ngày trước nó còn cứ quấn lấy ta hỏi bao giờ đệ về mà.”
“Thật ư?”
Nghe Hô Nhĩ Xích an ủi, lòng Thanh Ly cũng dễ chịu hơn một chút.
Hô Nhĩ Xích nâng cằm Thanh Ly lên, đặt lên môi y một nụ hôn dịu dàng, như sự cổ vũ vô hình vậy.
“Vậy đệ nên bảo đảm với nó, sau này sẽ không bao giờ rời xa nó nữa.”
Giơ tay lên, lòng bàn tay đặt trên gương mặt Hô Nhĩ Xích.
“Ta thề, sẽ không bao giờ rời xa hai người nữa.”
Hô Nhĩ Xích vui mừng, kim hạt song đồng lộ ra thần thái hưng phấn.
______________
Tiểu tử kia cùng Thanh Ly chơi trò trốn kiếm, Thanh Ly tìm tới nơi này, nó lại chạy sang chỗ khác, dường như chẳng chán trò đuổi bắt này. Tình trạng như vậy kéo dài nhiều ngày liền, quan hệ giữa hai người cũng không thấy có chút dấu hiệu tăng tiến nào. Không chỉ Thanh Ly càng lúc càng lo lắng, ngay cả Hô Nhĩ Xích cũng không nhịn được muốn nhúng tay vào việc này.
“Đứa nhỏ kia, còn bé mà thích ghi hận, trưởng thành rồi sẽ đến thế nào? Ngày mai nếu nó còn không chịu nhận đệ là cha, để xem ta có tét cho nó vài phát vào mông không.”
Làʍ t̠ìиɦ xong, Thanh Ly trần trụi dựa vào người Hô Nhĩ Xích, trên lưng phủ đầy mồ hôi.
“Ngươi đừng làm loạn. Ma Lặc chỉ cáu kỉnh, ngươi lại đánh nó thì nó càng không phục, cuối cùng chỉ càng thêm oán hận ta thôi.”
Không thấy Hô Nhĩ Xích đáp lại, Thanh Ly khó hiểu ngẩng lên, liền thấy vẻ mặt chế nhạo của Hô Nhĩ Xích.
“Từ xưa đến nay tục ngữ có nói: mẹ hiền sinh con hư, xem ra rất có đạo lý, ta lại lao tâm vô cớ rồi!”
Thanh Ly nghe vậy liền nhéo cho Hô Nhĩ Xích một phát thật đau, xuống khỏi người hắn, lùi vào trong tường.
Hô Nhĩ Xích biết mình nói kí©h thí©ɧ Thanh Ly nhưng không lưu ý, lại còn mặt dày dán vào lưng y.
Thanh Ly thở dài nói, “Biết lòng ta phiền mà còn trêu chọc ta…”
Hô Nhĩ Xích ở phía sau, buồn ngủ vô cùng, ôm Thanh Ly tùy tiện nói, “Tiểu hài nhi thích đồ chơi thôi, đệ xem xem làm cái gì hay hay đưa cho thử coi…”
Không đợi Thanh Ly phản ứng lại, Hô Nhĩ Xích đã lăn ra khò khò.
Tựa vào ngực Hô Nhĩ Xích, Thanh Ly trong đầu đều suy nghĩ làm gì tặng Ma Lặc mới tốt.
____________________
Hôm sau.
Thanh Ly được sự giúp đỡ của Trác Lang, làm cho Ma Lặc một cái túi thơm nhỏ từ thứ vải thoáng khí còn được thêu thùa tinh xảo, đương nhiên là công lao của Trác Lang. Bên trong là dược liệu được Thanh Ly phối chế, mùi hương thơm mát sảng khoái, trên thảo nguyên nhiều muỗi như vậy, mang theo túi thơm này, những côn trùng đó sẽ không lại gần người.
Thanh Ly cầm chiếc túi được thêu con hổ nhỏ vô cùng sinh động đi tìm Ma Lặc.
Tới phòng Ma Lặc, được nô tỳ ở cửa báo cho biết, tiểu thế tử đã đi thư phòng thỉnh an Phụ Hoàng rồi.
Thanh Ly gõ gõ cái đầu hay quên của mình, mới nhớ ra lúc này Ma Lặc hẳn là ở chỗ Hô Nhĩ Xích.
Đi thẳng một đường tới thư phòng.
Nơi đó vốn là chỗ nghị sự sau lúc hạ triều, vì có thiếu chủ tới thỉnh an, nhóm đại thần đã lui ra ngoài. Trong điện ngoài trừ nội thị cũng chỉ có Hô Nhĩ Xích và Ma Lặc mà thôi.
Ma Lặc thấy Thanh Ly tới đã muốn chạy, nhưng giờ cha lớn đang hỏi việc học hành, không dám tùy tiện bỏ đi, liền rời ánh mắt không thèm nhìn Thanh Ly.
Hô Nhĩ Xích thấy Thanh Ly tới, đương nhiên biết có chuyện gì. Dừng việc hỏi theo thông lệ, hắn bắt chuyện với Thanh Ly.
Thanh Ly cầm túi hương đưa cho Ma Lặc, muốn đeo cho nó.
“Ma Lặc, đây là cha nó tự làm cho con đấy…”
Ma Lặc vung tay lên liền làm rơi túi hương xuống đất.
Hô Nhĩ Xích đập bàn nói, “Lúc nào đến phiên con ra mặt trước trưởng bối? Mau nhặt túi thơm lên, nói cảm ơn cha nhỏ, nhanh!”
Dù còn bé nhưng Ma Lặc cũng không để ý cha lớn tức giận, quay đầu chạy ra khỏi cửa.
Cơn tức trong Hô Nhĩ Xích vừa muốn bạo phát liền bị Thanh Ly đè xuống.
“Ngươi tiếp tục nghị sự đi, ta đi tìm Ma Lặc.”
Thanh Ly đờ đẫn nhặt lên hương túi giờ đã dính chút bụi, cũng lui ra ngoài.
Ma Lặc còn quen thuộc đường qua lối lại trong Vương đình hơn Thanh Ly, lại thêm người nhỏ, không biết đã trốn đi góc nào rồi. Thanh Ly tìm cả buổi sáng cũng không tìm thấy.
Có chút nản lòng trở lại phòng, Thanh Ly thở dài nói, bị báo ứng cũng đáng đời lắm.
Đêm qua hoan ái cùng Hô Nhĩ Xích tốn không ít thể lực, sáng nay còn dậy sớm làm hương túi cho Ma Lặc, vất vả từ sáng đến giờ thực mệt muốn chết rồi.
Thanh Ly nhìn túi hương trong tay, lòng ngổn ngang trăm mối, không biết đã ngủ sấp trên bàn từ lúc nào.
Chẳng bao lâu sau, Thanh Ly hơi tỉnh lại, xoa cái đầu đau nhức, phát hiện túi thơm trong tay đã đi đường nào mất. Tưởng lúc đang ngủ không cẩn thận làm rơi, nhưng y tìm một vòng cũng không thấy đâu cả.
Thanh Ly gọi người hầu ngoài cửa hỏi, “Vừa rồi có ai tới không?”
Nhìn sắc mặt người hầu úp mở, muốn nói lại thôi.
“Cứ nói đừng ngại, ta đảm bảo ngươi không sao đâu.”
Được Thanh Ly cam đoan, thần sắc hắn cũng tốt hơn rồi.
“Dạ bẩm chủ tử, tiểu thế tử vừa tới.”
Nghĩ đến túi hương không thấy là do Ma Lặc len lén lấy đi, trong lòng Thanh Ly nhất thời sáng sủa hơn.
Xem ra Ma Lặc không phải thực sự bực y, nếu không sẽ không lén lút lấy túi hương về, có thể thấy tiểu tử đó còn thích quà tự mình đưa.
“Không có chuyện gì nữa, ngươi lui đi.”
Tâm tình Thanh Ly tốt hơn, thanh âm cũng nhẹ hơn nhiều.
______________
Mấy ngày sau, Thanh Ly đều tập trung tinh thần cho Ma Lặc, nghĩ mọi cách làm đồ thú vị cho Ma Lặc hài lòng, khiến cho Hô Nhĩ Xích bị bỏ lại một bên oán hận không ngừng.
Dù Ma Lặc không trực tiếp kháng cự như trước, nhưng vẫn biểu lộ ra vẻ xa cách, trong lòng Thanh Ly tuy rằng không tránh khỏi thất lạc, nhưng vẫn cố kiên trì.
Hung Nô là dân tộc am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, niềm vui sướиɠ khi truy đuổi săn bắn đã nhập vào cốt tủy. Đã lâu Hô Nhĩ Xích không được đi săn, sắp chịu hết nổi rồi.
Lần này Thanh Ly trở lại Vương đô, đương nhiên Hô Nhĩ Xích không muốn rời người yêu nửa bước. Nhưng khi mọi việc dần dần an ổn, Hô Nhĩ Xích không tránh được ngứa ngáy tay chân, liền tính toán chuẩn bị tới khu vực săn bắn của Hoàng gia để luyện tập.
Nói chuyện với Thanh Ly xong, chẳng để tâm y có đồng ý hay không đã bá đạo kéo y lên ngựa trực tiếp mang đi.
Đội ngũ đã sớm chuẩn bị tốt cho đợt săn bắn này, lập tức đi theo Hô Nhĩ Xích xuất phát.
Bị Hô Nhĩ Xích ôm vào trước ngực, Thanh Ly lo lắng mà không ngừng quay lại nhìn.
“Ngươi làm sao vậy, không nói trước một thời gian, ta còn chưa chào Ma Lặc mà!”
Hô Nhĩ Xích thờ ơ nói, “Tên nhóc đó thấy đệ kề cận, đang đắc ý lắm! Ta thấy đệ cứ gần gũi nó mãi cũng mệt rồi, mấy ngày này theo ta ở khu săn bắn giải sầu đi. Tên nhóc đó vài ngày không thấy đệ, để nó khẩn trương, làm giảm nhuệ khí cũng tốt.”
Thanh Ly quay đầu lại trừng mắt nói, “Ngươi, không phải ngay cả con mình cũng ghen chứ!”
Hô Nhĩ Xích thản nhiên thừa nhận, “Đương nhiên rồi. Vốn cũng muốn đưa Ma Lặc đi, nhưng giờ nó còn nhỏ, không thích hợp, chờ nó lớn hơn, ta đưa cho nó một cây cung riêng, thằng nhóc đó rất có thiên phú đấy.”
Vừa nói chuyện Hô Nhĩ Xích lại lộ ra nụ cười xấu xa, tay không an phận vào với vào trong áo Thanh Ly.
“Quan trọng nhất là, cách bãi săn không xa có một ôn tuyền, ta mang đệ đến tắm táp phát, nhỉ?”
Hồng anh trước ngực bị Hô Nhĩ Xích xoa nắn, sắc mặt Thanh Ly vô cùng lúng túng.
“Ngươi có thể không cần mỗi ngày đều t*ng trùng sung não được không!”
“Đừng lộn xộn.” Hô Nhĩ Xích đe dọa, “Sắp xóc nảy rồi, đệ còn giãy dụa nữa, xảy ra chuyện gì sẽ không hay đâu.”
Thanh Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể tựa ở trong lòng Hô Nhĩ Xích, mặc hắn sàm sỡ.
Đoàn người đi vài ngày mới đến được khu vực săn bắn của Hoàng gia.
Vừa thu dọn xong, Hô Nhĩ Xích liền vội vàng dẫn người đi săn liền.
Thanh Ly là người hiện đại, vốn chẳng hứng thú với việc tàn sát động vật, liền không đi theo, chỉ lẳng lặng ở lại hành cung.
Tuy rằng trong hành cung không thiếu thứ gì, nhưng ngay cả những cuốn sách bình thường vẫn thích, Thanh Ly cũng chẳng chú ý đến.
Cả trái tim đều ở trên người Ma Lặc, còn tâm trí đâu mà thư với thiếc.
Hành cung này trang hoàng không tồi, ở phía Đông khu săn bắn.
Vì Hoàng tộc Hung Nô vốn nghĩ ở bình nguyên rộng rãi săn bắn chẳng có gì khiêu chiến cả, khu vực này ngoài một bộ phận là đồng bằng, còn lại đều là sơn lâm, địa thế hung hiểm hơn Vương đô nhiều.
Thanh Ly nhàn rỗi vô sự, liên đi dạo xung quanh.
Đi không bao lâu, y liền thấy tùy thị hoang mang rối loạn, vội vã tìm kiếm thứ gì.
Thanh Ly hiếu kỳ, muốn tiến lên hỏi.
Mấy người kia vốn chột dạ, thấy Thanh Ly thì càng run chân, không đợi y hỏi đã quỳ mọp xuống.
Thanh Ly thấy họ phản ứng quái dị, trong lòng sinh ra dự cảm không lành.
Không phải Hô Nhĩ Xích gặp phải chuyện gì ở khu săn chứ?Thanh Ly dùng quyền chủ tử lớn tiếng hỏi, mấy tên tùy thị cũng hiểu rõ địa vị của Thanh Ly trong cung, không dám giấu giếm nữa, chỉ có thể thực lòng nói.
Đáp án kia làm Thanh Ly thất kinh.
“Sao! Không thấy tiểu thế tử đâu nữa?”
Hóa ra Ma Lặc tuy biểu hiện cự tuyệt Thanh Ly nhưng trong lòng vẫn vô cùng quan tâm đến cha nhỏ. Lúc trước cáu kỉnh chính là vì muốn thu hút sự chú ý của y thôi.
Ngày ấy Ma Lặc đi theo Thanh Ly cách đó không xa, thấy cha lớn ôm cha nhỏ lên ngựa, không biết định dẫn tới chỗ nào. Ma Lặc lại sợ không thấy cha nhỏ nữa, nóng nảy trà trộn vào đội ngũ xuất phát phía sau, còn uy hϊếp mấy tên tùy thị đem giấu nó đi, không được thưa lại với Hô Nhĩ Xích.
Hô Nhĩ Xích vốn mang Thanh Ly đi phía trước, cách đoàn sau cả một đoạn dài, đám thị tùng kia làm sao báo lại cho Hô Nhĩ Xích được, bên này lại không dám đắc tội tiểu tổ tông Ma Lặc, chỉ có thể đem nó giấu vào những vật trang trí mềm, ăn uống thỏa thích tới hành cung.
Tới nơi rồi, Ma Lặc bảo muốn tìm cha nhỏ, nhanh như cắt đã không thấy tăm hơi đâu.
Mấy người kia không thấy thế tử, lo lắng hoảng loạn tìm khắp mọi nơi, lại gặp ngay Thanh Ly, việc mới bại lộ.
Biết không thấy Ma Lặc, Thanh Ly giận giữ vô cùng.
“Lớn mật! Thế tử không hiểu chuyện thì thôi, các ngươi cũng dám làm càn theo nó!”
Thanh Ly tuy có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng khi tức giận thì lại thức tỉnh sự uy nghiêm, chẳng thua gì Hung Nô Vương cả.
Đám nô tài bị dọa sợ chết khϊếp, quỳ rạp trên mặt đất tự tát mình.
Thanh Ly hít sâu một hơi, làm mình nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Khai thật ra! Tiểu thế tử mất tích bao lâu rồi?”
Một nô tài bò tới, “Dạ bẩm, dạ bẩm chủ tử, đã, đã hơn hai canh giờ rồi!”
Thanh Ly không có tâm tình phạt đám nô tài thất trách đó, thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm được tên tiểu tử thất tung kia.