Mạnh Thanh Ly bị đẩy vào ngục. Nhưng cũng vì có nhân tình của Thần Y chiếu cố nên trong quãng thời gian này cũng không phải khó khăn gì, ít nhất thì ăn mặc đều không thiếu, chỉ có chút buồn tẻ.
May mà Thần Y khi không bận bịu chuyện chi đều sẽ tới thăm hắn, tiện mang theo chút tin tức đưa đến.
Mật báo quân tình quả thật chính xác. Đêm đó, Hung Nô đích thực tới tập kích, nhưng do quân Thiên triều đã có phòng bị nên thương vong không đáng kể. Tuy nhiên hai bên vẫn trong thế giằng co, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đánh, đều bất phân thắng bại.
Hiện tại trong quân toàn lực chỉ hướng tới việc tìm cho được gian tế của Hung Nô trà trộn vào, nhưng nếu có gian tế thật thì khẳng định kẻ này đã ẩn núp rất sâu, không dễ dàng nói bắt là bắt được. Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có gì tiến triển.
Nếu không tìm được gian tế, trong thời gian ngắn lại không giao chiến, hiện tại là khoảng thời gian điều tra việc “Tô Yên La” bỏ trốn, Thần Y liền thay Thanh Ly mở miệng cầu xin, mong rằng có thể lấy ưu bù khuyết.
Thanh Ly bĩu môi không lên tiếng.
Sau bữa tối, quả nhiên có binh sĩ tới đưa hắn đến quân trướng.
Khẽ ngẩng đầu lên, phía xa kia Tống Việt đang ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên trái phải có vài vị phó tướng, Thanh Ly lẩm bẩm một tiếng “Người chó giống nhau”, đương nhiên hắn chỉ dám nói cho chính mình nghe.
Tống Việt nhíu mày nhìn nữ nhân kỳ lạ đang đứng trước mặt hiện giờ.
Nàng “Tô Yên La” này, tuy rằng đúng là nữ nhân, mi mắt hạ xuống, giả bộ sợ sệt, nhưng theo ánh mắt kia có thể thấy, nàng ta chẳng những không sợ hãi, thậm chí còn lên tiếng châm chọc…
Quả là thú vị.Tống Việt không lên tiếng, để một vị phó tướng bên mình đặt câu hỏi.
Mạnh Thanh Ly dựa vào sự chuẩn bị từ trong lao ngục mà trả lời, tuyệt không để người ta tìm ra điểm mấu chốt. Tình nhân của Thần Y cũng hỏi vài điểm không lớn không nhỏ, giúp hắn vượt qua những câu khó khăn khiến Thanh Ly cảm kích không ngớt.
Chính lúc thẩm vấn được quá nửa, đầu tiên là tướng quân gần cửa cảm thấy bụng đau không chịu nổi, rồi sau đến phó tướng sắc mặt cũng bắt đầu không ổn, liền vội dừng thẩm vấn, cấp truyền quân y.
Nào ngờ quân y chưa truyền đến thì đã có hơn mười hắc y nhân xông vào quân trướng, sát khí ngập trời.
Một số vị phó tướng đã ngã xuống liền giãy dụa tuốt kiếm đứng lên, nhưng mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, tứ chi vô lực.
Thanh Ly trông trận thế không ổn liền trốn nhanh vào một góc trong quân trướng quan sát sự biến bất thường này.
Trên vị trí chủ tọa, tướng quân Tống Việt sắc mặt không đổi, vững như Thái Sơn.
Ánh mắt trong suốt sợ hãi nhìn chằm chằm vào một tên hắc y nhân vóc người to lớn, “Gian tế Hung Nô các người thực sự đáng nể a, không ngờ còn có cả chiêu hạ độc trong cơm nữa.”
Hắc y nhân cũng không nói không rằng, hất đầu một cái liền ra lệnh hạ sát.
Chính vào lúc này, Tống Việt hô to một tiếng, bất thình lình binh lính phá trướng xông vào, số lượng gấp mấy lần bọn hắc y kia.
Song phương giằng co, đánh cho trời long đất lở.
Thế mới biết thế nào là “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở sau”.
Thanh Ly trợn tròn mắt, nhớ lại trước kia thấy cảnh chém gϊếŧ trên TV giờ đang hiển hiện trước mắt, bỗng nhiên kinh hãi nhận ra chính mình lúc này cũng là một kẻ đang sống ở thời đại tàn nhẫn. Lại nhớ tới những việc trước kia, họ có thể tùy tiện mang người ta ra xử tử, tự nhiên hắn cũng cảm thấy lo sợ.
Nhưng hiện tại rõ rằng là nghêu sò đánh nhau, hắn không phải cũng nên làm ngư ông đắc lợi, nhân lúc này chuồn đi thì còn đợi tới bao giờ?
Nghĩ vậy, hắn liền thừa dịp chạy ra khỏi quân trướng.
Bên ngoài hàng loạt binh sĩ trúng độc nằm một đống, nhờ đó mà Thanh Ly cũng không gặp phải bất cứ trở ngại gì.
Hắn mò tới chuồng ngựa. May thay ngựa không con nào bị hạ độc hết. Hắn vui vẻ reo lên, liền nhảy lên một con ngựa rồi bỏ chạy. Có ngựa rồi, hắn có thể dựa vào con đường trước kia chạy trốn mà đào thoát.
Đáng tiếc, hắn mới vui mừng được một lát thì phía sau đã truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập.
Nhìn lại, quả đúng là bọn gian tế Hung Nô vừa rồi đánh úp quân doanh, khắp thân đầy máu, nhân số thiếu đi không ít. Chính là. bọn chúng lại đang hướng về phía hắn băng băng lao đến!
Hắc y nhân thấy trên người Thanh Ly mang Thiên triều quân trang thì vô cùng nóng giận.
Không biết chúng dùng tiếng Hung Nô xì xà xì xồ cái gì, Thanh Ly nghe không có hiểu, nhưng hắn biết rõ bản thân bây giờ mà rơi vào tay bọn ngoại bang này thì chết là cái chắc.
Chẳng còn cách nào khác, hắn vội thúc ngựa chạy trốn.
Tên hắc y ở giữa dùng roi, cổ tay vung lên, roi quét ba trượng, liền hướng Thanh Ly đánh tới.
Thanh Ly cả kinh, buộc lòng phải cúi người xuống dán trên lưng ngựa, thoát trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng mũ giáp vẫn bị roi quét qua lập tức rơi xuống khiến cho mái tóc xanh bay nhanh trong gió.
Hắc y nhân phía sau thoáng ngẩn người rồi lập tức phản ứng lại. Phía trước mặt hắn đích thực là một nữ nhân.
Thanh Ly chỉ có thể nói tên kia đúng là tài cao mà lớn mật. Rõ ràng hiện tại đang bị quân Thiên triều truy sát mà vẫn có tâm tư tới bắt hắn.
Chỉ có điều, không phải cứ muốn bắt hắn là bắt được đâu!
Một tên hắc y hét lớn một tiếng, những kẻ khác liền ngừng công kích, nhưng không ngờ hắn vẫn một mình một ngựa theo sát phía sau Thanh Ly.
Chỉ thấy hắn rút loan đao bên hông ra, vung lên tựa như bài sơn đào hải, con ngựa mà Thanh Ly đang cưỡi lập tức bay đầu, máu chảy xối xả. Trong chớp mắt thân ngựa liền đổ nhào về phía trước.
Mạnh Thanh Ly nhắm chặt hai mắt:
bị rớt xuống với vận tốc cao như thế, chết là cái chắc!Không ngờ bên hông lại được một lực đạo mạnh mẽ kéo lên, thân thể hắn chạm vào trong lòng người kia.
Hắc y nhân này chỉ dùng một tay ôm lấy thắt lưng Thanh Ly, tay kia khống chế ngựa, dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn.
Mạnh Thanh Ly kinh hãi chưa bình tĩnh nổi, thật vất vả túm chặt lấy cọng rơm cứu mạng kia, sợ đến mức không dám buông tay.
Người kia đặt hắn ngồi phía trước, tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước.
Không biết đi được bao lâu thì thân thể Tô Yên La cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhất thời cảm thấy một chút sức lực cũng không có, trước mắt liền tối sầm lại