Quyển 1 - Chương 17

Thanh Ly cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng. Hắn hiểu được bản thân chắc chắn đã chết rồi. Thế nhưng hắn vẫn rất hài lòng.

Không cần phải trải qua cảm giác đau đớn khi sinh con, cũng không cần phải tiếp tục làm nữ nhân nữa.

Mặc dù không thể thấy được đứa con mà mình đã bao bọc chín tháng mười ngày, nhưng hắn biết rõ, nếu như đứa nhỏ có thể tồn tại được, nhất định sẽ biết ‘mẫu thân’ yêu hắn đến nhường nào. Hô Nhĩ Xích chắc chắn sẽ chăm sóc cho nó chu đáo. Điểm đó hắn rất an lòng.

Những chuyện tình cảm đó thôi thì cứ để nó trôi theo dòng nước.

Hắn thoải mái thở ra một hơi.

Bỗng đâu bên tai lại truyền đến tiếng người

“Ngọc tướng công có hơi thở rồi!”

Âm thanh lộn xộn không ngừng vang lên. Lách cách lách cách, khiến đầu Thanh Ly đột nhiên

đau như búa bổ, tất cả xúc giác đều quay về. Cổ họng dường như muốn bốc cháy.

“Nước…”

Hắn khó nhọc mở mắt, hướng về phía người xa lạ đang ở trước mắt kia, thều thào nói.

Nha hoàn đang ở bên giường nhanh nhẹn đi lấy chén nước mang đến, đỡ Thanh Ly ngồi dậy.

Dòng nước mát lạnh chạy vào trong yết hầu, khiến cho ý thức của Thanh Ly dần dần hồi phục.

Những đồ đạc bầy biện trong căn phòng này rõ ràng không phải là của Hoàng trướng Hung Nô, mà lại giống như là của một gia đình người dân của Trung Hoa thời xưa.

“Xin hỏi… đây là nơi nào vậy?”

Đột nhiên ý thức được âm thanh của mình, hoàn toàn không phải là tiếng nói của nữ nhi. Tuy rằng không hẳn là trầm thấp, nhưng vẫn là giọng của một nam nhi mà.

Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, trong lòng căng thẳng.

Qua hình ảnh phản chiếu trong chén nước, hắn thấy được thần sắc của mình lúc này. Mặc dù tóc tai có lộn xộn, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống, nhưng khuôn mặt ấy mị thái vô cùng. Tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng thập phần khí khái.

Tô Yên La quả thực đã chết.

Thanh Ly lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn thực sự không ngờ, mình chẳng những không quay về thế giới trước kia mà lại bị kẹt ở đâu thế này?

Đối với số mệnh thích trêu đùa con người này, hắn hết sức mệt mỏi.

Tiểu nha hoàn vội vàng chạy ra gọi người. Chỉ chốc lát sau, một người đã trang điểm thật dày, nói đúng hơn là một nam nhân có khuôn mặt được tô vẽ thật lộng lẫy, tiền hô hậu ủng mà tiến vào. Không khí nồng nặc mùi son phấn.

“Ngọc Quan Nhi, ngươi đúng là có phúc a. Chẳng phải được Tống tướng quân coi trọng sao? Sao không cố gắng một chút? Lại bày trò tự sát rồi mất trí nhớ? Đừng tưởng lão nương không dám động đến ngươi nha!”

Nam nhân kia cầm chiếc quạt lông lộng lẫy chỉ vào mũi Thanh Ly mà mắng.

Thanh Ly xoa xoa trên mặt chỗ ‘mưa xuân’ bắn vào, thở dài. Vừa mới thoát khỏi thân phận quân kỹ, lại rơi vào cái thòng lọng mang tên ‘Tướng công quán’.

Tiểu nha hoàn sợ hãi mà ở phía sau Thanh Ly nhỏ giọng khuyên can.

“Ngọc tướng công, ngài hãy nghe lời Hoa gia đi mà. Hoa gia thường ngày hiểu ngài nhất, cũng sẽ không nỡ mà phạt ngài đâu.”

Một câu nói đó thôi làm cho Hoa gia dù có mang đầy cả một bụng hoả khí cũng không phát tiết ra được. Hắn đành ném một câu, “Nuôi cho tốt đi, giờ thì tự mình làm khổ mình mà!”, rồi khoé mắt đỏ lên, xoay bước đi ra.

Thanh Ly cảm thấy Hoa gia cũng đã vì vị “Ngọc tướng công” này mà nhọc lòng rồi. Đáng tiếc là Ngọc tướng công hắn cũng đã không còn. Nếu không thì hắn làm gì có cách nào mà chiếm hữu thân thể này được.

Đợi cho sai dịch ra ngoài rồi, Thanh Ly được tiểu nha hoàn chăm sóc, dựa mình vào tấm đệm mềm mại. Hắn cảm thấy hiện tại việc quan trọng nhất là phải biết được tình trạng của mình.