Quan Khí​

4.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Xuất thân bần hàn, không hề có bối cảnh ghê gớm, cũng chẳng có người thân là cán bộ cao cấp, Vương Trạch Trinh - nhân vật chính trong Quan Khí của chúng ta đã phải học cách tự mình đấu tranh tìm kiếm  …
Xem Thêm

Chương 229: Đả kích
Vương Trạch Vinh vào mạng đọc được tin tức khiến tâm trạng rất phức tạp. Nội dung mặc dù rất ngắn nhưng có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn.

- Trung ương đã quyết định đồng chí Hạng Nam giữ chức Bộ trưởng bộ Nông nghiệp. Đồng chí Phùng Nhật Hoa giữ chức Bí thư tỉnh ủy Sơn Nam.

Bố vợ thật sự đã được điều đi.

Vương Trạch Vinh không hiểu mấy về tình hình của Phùng Nhật Hoa, chẳng qua hắn biết đây không phải cùng phái với Hạng Nam.

Kiểm tra quan khí của mình thì thấy đã có chút biến hoá. Quan khí của hắn vốn đang có tác dụng ngưng tụ thì bây giờ đã yếu đi một chút.

La Trung Hoa triệu tập hội nghị thường ủy nghiên cứu mấy hạng mục công việc. Bởi vì nội dung đã sớm được bàn từ trước nên được thông qua. Sau khi bàn xong chuyện này, La Trung Hoa nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Chủ tịch Vương, nghe phòng Lao động phản ánh là anh muốn đình chỉ công tác của đội trưởng đội giám sát Triệu Đường Vân?

Vương Trạch Vinh nói:

- Huyện Đại Phường muốn phát triển thì giám sát là đúng, nhưng không thể giám sát linh tinh. Triệu Đường Vân căn bản không có chứng cứ nào chứng minh Công ty Đại Cảng vi phạm pháp luật. Cứ vài ngày là chạy đến công ty này để gây chuyện, vừa lúc bị tôi gặp phải. Tôi đình chỉ công tác của Triệu Đường Vân là muốn đồng chí này tăng cường học tập để không bị Huyện Đại Phường mất hình ảnh.

- Chủ tịch Vương, các đồng chí bên dưới tích cực trong công việc là tốt, không thể đả kích tính tích cực trong công việc của bọn họ. Tôi thấy Triệu Đường Vân từ trước đến nay công tác vẫn tốt nên phục chức đi.

La Trung Hoa nói rất bình tĩnh nhưng Vương Trạch Vinh biết việc này nếu để đối phương thực hiện được, như vậy uy tín của hắn sẽ giảm.

- Bí thư La, Triệu Đường Vân không kiểm điểm sâu sắc sẽ không được phục chức. Nếu như không không tự kiểm điểm thì tôi không đồng ý.

Vương Trạch Vinh trực tiếp phản bác.

Hai người quyền uy nhất huyện tranh cãi, các thường vụ không tiện xen vào. Bọn họ đều lẳng lặng ngồi đó không nói gì.

- Chủ tịch Vương, về lý thuyết thì chuyện bên chính quyền tôi không nên can thiệp vào. Nhưng theo tin tức tôi nghe được thì có người phản ánh nói Công ty Đại Cảng có chút quan hệ với anh. Việc này phải xử lý thật cẩn thận, không thể để người ta nói này nói nọ.

Lời này của La Trung Hoa khá độc, trực tiếp kéo Vương Trạch Vinh và Công ty Đại Cảng vào cùng chỗ. Ý của La Trung Hoa chính là Vương Trạch Vinh muốn dùng việc công vào việc riêng để chèn ép cấp dưới.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Bí thư La, lời đồn đoán sao có thể đưa ra hội nghị thường ủy như vậy. Ai nói, có chứng cứ gì thì có thể lấy ra.

Mặc dù Vương Trạch Vinh có chút lo lắng nhưng vẫn kiên trì đấu đến cùng.

La Trung Hoa thấy mình thành công chuyển việc Triệu Đường Vân thành Vương Trạch Vinh nhân cơ hội trả thù cấp dưới rồi. Việc này mặc dù không có căn cứ nhưng hắn đoán mọi người chắc sẽ suy nghĩ. Như vậy hắn cũng có cớ để phản đối quyết định của Vương Trạch Vinh.

- Tôi thấy nên nghe ý kiến của mọi người một chút là tốt nhất.

La Trung Hoa hy vọng dùng hội nghị thường ủy để chèn ép Vương Trạch Vinh.

Mão Văn Tuấn nói:

- Dù là lời đồn là thật hay không thì Chủ tịch Vương xử lý Triệu Đường Vân là không thích hợp. Tôi thấy việc này nên bỏ qua, phục chức cho Triệu Đường Vân, như vậy sẽ tốt cho mọi người.

Mai Vinh Trân cũng phối hợp mà nói:

- Bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng gì, nếu vì việc nhỏ mà dễ dàng đình chỉ công tác của lớp lãnh đạo, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tính nhiệt tình trong công việc của các đồng chí. Tôi đồng ý với ý kiến của Chánh văn phòng Mão.

Hai người này nói xong, La Trung Hoa nhìn mọi người rồi nói:

- Mọi người nói xem.

Mộc Vân Thuận nói:

- Huyện Đại Phường muốn phát triển thì tuyệt đối không thể có việc mượn danh chấp pháp mà gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của các công ty đầu tư. Tôi ủng hộ quyết định của Chủ tịch Vương. Đồng chí Triệu Đường Vân không có kiểm điểm rõ ràng thì không thể phục chức.

Mâu Tường Cương nói:

- Bí thư Mộc nói đúng, Huyện Đại Phường đang trong thời kỳ phát triển, không thể phá vỡ xu thế này.

Thấy La Trung Hoa nhìn về phía mình, Lạc Kế Bình cười nói:

- Tôi ủng hộ quyết định cuối cùng của Huyện ủy.

Đặng Lực Khôn nói:

- Tôi đồng ý ý kiến lão Lạc, tôi ủng hộ quyết định cuối cùng của Huyện ủy.

Mọi người xem đến đây cũng không muốn tham gia cuộc đấu giữa Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện. Ngay sau đó Mã Giới Yên cũng tỏ vẻ bỏ cuộc.

Mọi người ít nhiều cũng bị La Trung Hoa ảnh hưởng và cảm thấy Vương Trạch Vinh làm như vậy là ra mặt cho Công ty Đại Cảng.

Thấy hội nghị phát triển đến nước này, La Trung Hoa có chút lo lắng. Phó chủ tịch thường trực Điền Hoài Trụ bây giờ rõ ràng đã đứng về phía Vương Trạch Vinh. Hắn ủng hộ Vương Trạch Vinh là tất nhiên. Như vậy chỉ còn Phó bí thư Mao Hiếu Lễ, xem ra hòa nhau.

Quả nhiên Điền Hoài Trụ rõ ràng ủng hộ Vương Trạch Vinh.

La Trung Hoa nhìn Mao Hiếu Lễ, hắn đoán tên này sẽ đứng về phía mình:

- Phó bí thư Mao có ý kiến gì không?

Mao Hiếu Lễ thở dài một tiếng, đến nước này mình còn lựa chọn nào khác không? Mao Hiếu Lễ cau mày nói:

- Tôi ủng hộ quyết định của Chủ tịch Vương.

- Im lặng.

Cả hội trường đều yên lặng, không ai ngờ Mao Hiếu Lễ đột nhiên lại làm như vậy.

La Trung Hoa vốn có nhiều lời muốn nói lại bị hành động này của Mao Hiếu Lễ phá vỡ hết. Hắn cảm thấy đầu mình ong lên. Mao Hiếu Lễ này uống thuốc gì mà đứng về phía Vương Trạch Vinh.

Hội nghị kết thúc trong không khí rất nặng nề, La Trung Hoa bực tức đi ra khỏi phòng họp.

Lần đầu tiên La Trung Hoa cảm thấy mình không thể khống chế hội nghị thường ủy trong tay. Hắn không ngừng hút thuốc rồi gọi điện cho thị trưởng Ngũ Toa Đức. Việc này phải báo cáo với cấp trên mới được.

Nghe La Trung Hoa báo cáo, Ngũ Toa Đức liền nói:

- Gọi Vương Trạch Vinh đến chỗ tôi.

La Trung Hoa biết Ngũ Toa Đức đã tức giận nên có chút hưng phấn.

Ngũ Toa Đức bỏ điện thoại xuống rồi suy nghĩ lợi hại. Hắn rốt cuộc đã biết Vương Trạch Vinh có quan hệ với Hạng Nam nên vẫn yêu cầu La Trung Hoa không được quá căng thẳng với Vương Trạch Vinh. Nhìn quyền lực Huyện Đại Phường dần dần rơi vào tay Vương Trạch Vinh, Ngũ Toa Đức đúng là có chút bất mãn. Để Vương Trạch Vinh chiếm quyền lực ở Huyện Đại Phường, tức là giao Huyện Đại Phường cho bí thư thị ủy Tiền Dịch Tài. Đây là chuyện mà Ngũ Toa Đức không muốn thấy.

Hạng Nam rốt cuộc đã rời đi. Ngày hôm qua từ trên tỉnh họp về, Ngũ Toa Đức cảm thấy tảng đá chặn trên đầu mình đã bay đi. Bí thư tỉnh ủy mới nhận chức là lão lãnh đạo của y. Sau khi từ nhà lão lãnh đạo đi ra, Ngũ Toa Đức thấy tiền đồ của mình rất sáng.

Có Hạng Nam làm chỗ dựa thì sao chứ, ở Thành phố Quán Hà này thì nếu Vương Trạch Vinh không nghe lời, Ngũ Toa Đức sẽ thu thập.

Vương Trạch Vinh biết Ngũ Toa Đức gọi mình lên là không ổn rồi.

Sau đó Vương Trạch Vinh cùng La Trung Hoa vào phòng làm việc của Ngũ Toa Đức.

Ngũ Toa Đức không nói gì, lẳng lặng xem văn bản khoảng nửa tiếng mới ngẩng đầu lên nhìn La Trung Hoa và Vương Trạch Vinh. Ngũ Toa Đức mắng:

- Các người là Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện mà làm ăn thế nào vậy hả? Sớm nghe nói các người đấu gay gắt nhưng tôi không tin. Vì một chuyện chấp pháp mà đưa ra hội nghị thường ủy đấu đá, thật nực cười. Các người nghĩ hội nghị thường ủy là cái chợ sao?

Ngũ Toa Đức vỗ bàn rồi quát Vương Trạch Vinh:

- Vương Trạch Vinh, là một Chủ tịch huyện, nhiệm vụ của anh là phát triển kinh tế. Huyện Đại Phường có một ít phát triển nhưng không thể lấy đó để kiêu ngạo. La Trung Hoa là Bí thư huyện ủy, tôn trọng lãnh đạo là thái độ cần có. Anh làm như thế nào vậy hả, nghe nói còn kéo bè kết phái. Anh còn biết tổ chức hay không?

Vương Trạch Vinh đầu đầy mồ hôi chảy ra. Ngũ Toa Đức làm thế nào vậy hả. Chẳng lẽ thấy Hạng Nam đi liền muốn ra tay với mình? Vương Trạch Vinh mặc dù biết Ngũ Toa Đức còn không dám ra tay quá rõ ràng, nhưng lời này tức là hắn có cái nhìn với mình.

Mắng một trận Ngũ Toa Đức cuối cùng đã dừng lại, cho hai người ngồi xuống:

- Huyện Đại Phường muốn phát triển, đảng và chính quyền cần đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới có thể làm tốt công tác, tôi không hy vọng nghe được chuyện như vậy xuất hiện nữa. Như vậy đi, chuyện Triệu Đường Vân đúng là đồng chí này sai, để anh ta viết bản kiểm điểm rồi phục chức. Về phần vấn đề của hai người, tôi hy vọng hai người có thể đoàn kết trong công việc.

Vương Trạch Vinh bây giờ biết chỉ có thể nghe Ngũ Toa Đức nên nói:

- Xin Thị trưởng Ngũ yên tâm, ủy ban Huyện Đại Phường nhất định sẽ làm tốt công tác dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy.

Ngũ Toa Đức cũng phê bình La Trung Hoa:

- Anh là Bí thư huyện ủy phải kiểm điểm mình, làm tốt quan hệ với đồng chí là rất quan trọng.

Đây là một loại phê bình quá bình thường. Chuyện hôm nay đã nói rõ Ngũ Toa Đức ủng hộ La Trung Hoa.

Từ trong phòng Ngũ Toa Đức đi ra, Vương Trạch Vinh ngồi lên xe cẩn thận suy nghĩ chuyện của mình. Hắn cảm thấy mình làm sai quá nhiều chuyện. Đầu tiên là tranh quyền quá rõ ràng. Sau đó là không hiểu rõ cấp trên muốn đả kích cấp dưới sẽ mạnh như thế nào. Có quyền lực ở huyện thì sao chứ, chỉ cần thành phố khó chịu thì có thể đả kích hủy diệt hắn.

Thêm Bình Luận