"Ở đây vẫn không có."
Trưởng làng già nua mặt đã nhiều nếp nhăn, không giấu được vẻ mặt buồn bã.
Mọi người thất vọng rời khỏi nhà hộ dân cuối cùng, Phó Hàn bụng đã đói cồn cào đến tay chân đã run lên lợi hại, "Đói chết em rồi".
Trời nhá nhem tối, ánh đèn trong nhà dân le lói khiến con đường trở nên tối tăm không rõ phương hướng, gió thổi vào người từng cơn, lạnh đến run bần bật.
"Ring ring..."
Tiếng điện thoại vang lên, Uông Ngữ sờ tay vào túi quần biết chính là di động của mình, nhanh tay rút ra.
Màn hình hiển thị "Tư Dĩ Nam", Phó Hàn mắt sáng rỡ nhanh nhảu nói, "Anh Tư gọi chúng ta về ăn tối à?"
"Có việc gì vậy?", Uông Ngữ nhấc máy, mơ hồ hỏi ngay.
"Mọi người mau về nhà ông già ngay đi, giúp tôi một tay cản bọn họ lại, Lộ Viên Viên cùng con nhỏ điên sắp lao vào tẩn nhau một trận nhừ tử rồi."
Tiêu Giãn hoảng hốt chụp lấy điện thoại, "Cậu chủ, bên đó xảy ra chuyện gì?"
"Tôi đã thông não được cái chó gì đâu? Con nhỏ điên ở đâu đến, tự dưng nhào vào túm tóc bọn tôi quật túi bụi đây này. 3 phút, lệnh cho cậu có mặt ngay lập tức, xách con nhỏ này vứt xuống sông cho tôi."
Tiếng ồn ào đổ vỡ vọng lại qua di động, trưởng làng nghe thủy tinh vỡ tan tành đã muốn ngất xĩu ra đất, ôm tim gào lên.
"Đừng có chạm vào bình sứ bên cạnh cửa sổ, trời ơi... Chương Tử."
Câu nói lại không phải tiếng phổ thông, mọi người cũng chẳng bận tâm nữa bỏ mặt trưởng làng già, cắm đầu hớt hải chạy về.
Trưởng làng bị bỏ lại phía sau không thể đuổi kịp, ôm tim mệt mõi ho khù khụ, "Đợi tôi..."
Rầm... Rầm...
"Con nhỏ hỗn láo, mày tưởng chị đây dễ chọc vào hả?"
Lộ Viên Viên nhảy hẳn lên chiếc bàn ăn, từ trên cao thò tay nắm lấy tóc Chương Tử kéo thật đau, khiến cô nhóc ứa cả nước mắt.
Chương Tử mồm miệng không chịu thua, "Bà dì xấu xí, thối tha, tôi ghét mấy người", dứt câu còn há miệng cắn mạnh vào tay Lộ Viên Viên.
"A... Con nhãi ranh này!"
Lộ Viên Viên thẳng chân đá thẳng vào đầu Chương Tử, cô nhóc ngã nhào xuống đất, đầu choáng váng không thể đứng dậy nổi.
Tư Dĩ Nam há hốc miệng hèn nhát nấp sau cánh cửa, đám phụ nữ này chắc hóa điên rồi đá đấm cắn xé tàn bạo như vậy, anh vào can ngăn chắc hủy dung mất.
Mất mấy phút sau, Chương Tử chóng mặt ngồi dậy, hoa mắt lắc lắc cái đầu nhỏ, òa khóc lên nức nở.
"Bà dì đáng ghét, còn dám đá tôi! Đau quá..."
"Này! Đừng có đánh không lại giở chiêu khóc lóc ăn vạ. Sao nào? Muốn khóc gọi mẹ đến à nhóc con?"
Lộ Viên Viên không khách khí làm bẻ mặt đứa nhóc cách mình hơn chục tuổi, Chương Tử nghe càng khóc rống lên, nhào đến chộp lấy mảnh sứ vỡ bên cạnh.
"Tôi rạch nát mặt bà dì luôn!"
"Mày dám?"
Chương Tử quệt dòng nước mắt, lồm cồm đứng dậy, tay còn siết chặt mảnh sứ nhọn hoắt hướng về phía Lộ Viên Viên ngồi trên bàn ăn.
"Làm trò gì vậy? Bỏ xuống!"
Giọng nói đầy uy lực phát ra, Tiêu Giãn chạy đến thở hồng hộc, đẩy mạnh cánh cửa để bước vào,Tư Dĩ Nam đang nấp sau liền bị cánh cửa kẹp chặt lấy chân, mặt xanh lè đau đớn giãy nãy lên.
Chương Tử hoảng sợ vội vàng vứt mạnh mảnh sứ xuống sàn đất.
Nhìn nhà cửa tan hoang toàn mảnh vỡ to nhỏ, hai người phụ nữ tóc tai bù xù lấm lét nhìn qua, người đầy vết thương vì xô xát nhau.
Uông Ngữ chạy vào sau, nhìn thấy Lộ Viên Viên an toàn liền thở dài bất lực đến bên cạnh bàn ăn hạ giọng, "Cậu leo lên đó bằng cách nào vậy?"
Tiêu Giãn giang tay, giọng nói tràn ngập ý xót xa, "Xuống dưới đi."
Lộ Viên Viên lắc đầu, chỉ vào Chương Tử tóc rối mù, nhìn chẳng thấy mặt mũi đâu dưới đất.
"Nhỏ điên đó đột nhiên lao vào túm tóc tôi trước."
"Bà dì nói láo! Tôi túm tóc chú kia trước, cô vì yêu chú đó nên mới lao vào tát tôi."
Phó Hàn vừa vào, cả ba người nhìn theo hướng chỉ tay, chính là Tư Dĩ Nam đang xoa nắn bàn chân.
Nhận thấy ánh mắt nhìn qua, anh hét lên thanh minh, "Mấy người điên mới tin nhỏ bệnh hoạn đó, yêu đương cái quái quỷ gì chứ?"
Chương Tử chà sát mái tóc rối trên mặt, lộ ra hai hốc mắt ngập tràn nước, má cũng bị Lộ Viên Viên cào lên để lại mấy dấu tay đỏ ửng.
Cô nhóc mặt đỏ phừng phừng, chỉ vào chiếc máy quay phim của Lộ Viên Viên làm bằng chứng, dõng dạc kể lại sự việc.
"Lúc tôi vừa bước vào, hai người này chụm đầu vào nhau xem thứ trong đó."
"Thứ gì?", Uông Ngữ nghi hoặc hỏi lại.
"Thứ... thứ...", Chương Tử mặt đỏ đến nói vấp.
Tư Dĩ Nam đầy ghét bỏ lôi máy quay phim ra đưa trước mặt mọi người, "Có thứ quái gì trong này chứ? Có gì thì nói đi."
"Là... Phim người lớn! Bọn họ... cùng nhau xem phim người lớn."
Không khí bỗng im bặt đến đáng sợ, Uông Ngữ thất kinh liếc mắt nhìn Lộ Viên Viên và Tư Dĩ Nam mặt cũng sửng sốt không kém.
Lộ Viên Viên bày ra bộ mặt mù mờ nhìn Chương Tử, lại lú lẩn nhìn sang Tư Dĩ Nam, "Tôi cùng anh xem... phim loại đó... khi nào vậy?"
Lời nói khiến Phó Hàn bên cạnh ngượng ngùng đến cứng đờ, Tiêu Giãn không kém phần sững sốt đi đến bên Chương Tử, "Em... nhắc lại."
Xem phim người lớn ban ngày, nơi chỉ hai người sao?
Chương Tử nhìn Tiêu Giãn mặt mày đỏ ngắt không còn giọt máu, "Bên trong thứ đó, phát ra âm thanh."
"Âm thanh gì?"
Chương Tử lắp bắp thuật lại, "Ưʍ... ưʍ... Chính là âm thanh đó! Bà dì đó lợi dụng lúc anh không có mặt, liền giở trò đồϊ ҍạϊ với ông chú đó. Bắt cá một lúc hai con..."