Chương 39: Nguy hiểm (3)

Sức bật khỏe giúp hắn ta nhanh chóng đứng thẳng người, ngón tay thô kệch nắm lấy con dao nhọn hoắt lao nhanh đến.

Họng súng đen ngòm lạnh ngắt chỉa thẳng vào trán gã, Tiêu Giãn nhìn người đàn ông trợn mắt đứng bất động tại chỗ.

"Mày biết thứ này đúng không? Một viên thôi khiến mày chầu trời tức khắc."

Gã láo liên đảo mắt nhìn người cứng rắn trước mặt lại nhìn Uông Ngữ, tay buông thõng con dao xuống.

Tiêu Giãn cười cợt dùng súng vỗ lên mặt sần sùi, chai sạn của người đàn ông.

"Sao đột nhiên câm như chó bị bã thuốc rồi?"

Tròng mắt gã dầy tia máu, mặt giận dữ nổi cộm lên gân xanh, vệt sẹo đầy trên má phải khiến khuôn mặt người đàn ông giống hệt như loài thú dữ.

Hắn ta mất đi lí trí cuối cùng lao nhanh đến, dùng sức cả hai tay đâm từ trên xuống.

"Đoàng"

Tiếng súng hung tàn phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm khiến chim chóc hoảng sợ bay tán loạn, Uông Ngữ từ xa nhìn không xót một chi tiết, mặt đã ngập tràn nước mắt.

Cả người cô run lẩy bẩy, hai tay bị thắt lưng trói chặt không thể vẩy vùng, miệng khô rát đến đắng lưỡi.

Nhìn Tiêu Giãn hệt như một tên khát máu không hề bận tâm mà thẳng tay nổ súng thẳng vào sọ não gã điên kia.

Không có một động tác thừa hay một chút lo lắng nào, xem mạng người hệt như cỏ rác, máu tươi nhuốm đầy cả mặt đất.

Tiêu Giãn ngước mặt lên, ánh sáng của lưỡi dao rọi vào khuôn mặt, những tia máu bắn lên cổ khiến Uông Ngữ thất kinh nhắm chặt hai mắt.

Tiêu Giãn chậm rãi đi đến bên người phụ nữ đang run rẩy không thể đứng vững, chỉ còn chút sức tựa hẳn vào cây.

"Đi rửa mặt đi, bên kia có con suối nhỏ."

Cả hai ngạc nhiên nhìn qua, Tư Dĩ Nam nghe tiếng súng đã tìm đến, căn bản là không thể yên tâm mà chờ đợi thêm.



Tư Dĩ Nam nhìn gã to xác bị phát súng xuyên từ cổ họng lên não, máu tung tóe khắp phía, kiểm tra phát hiện người đàn ông đã không còn hơi thở.

"Hắn ta... chết rồi sao?"

Uông Ngữ khó khăn mở miệng, ánh mắt sợ hãi hướng về Tiêu Giãn không hề giảm bớt.

Tiêu Giãn thoáng chốc hiểu ra, dường như vì phát súng đó đã dọa Uông Ngữ đến mức độ này, khuôn mặt cô đã tái nhợt đến khó coi.

Tư Dĩ Nam khoác tay lên vai Tiêu Giãn cười cười, "Cậu đi đi, tôi đưa cô ấy về lều, nhiệt độ càng lúc càng giảm rồi."

Tiêu Giãn ừ thật nhẹ, thoáng liếc mắt nhìn cô, Uông Ngữ mất tự nhiên cúi đầu né tránh ánh mắt, anh đành bất lực rời đi trước.

Tiêu Giãn đã đi xa, Uông Ngữ mới chầm chậm ngẩng mặt lên, ánh mắt phẫn nộ mở miệng, "Cởi trói cho tôi."

Tư Dĩ Nam phì cười bước đến nâng tay quệt đi dòng nước mắt cùng đất cát lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng mang chút trách móc.

"Trước khi đi, tôi có căn dặn 5 phút sau quay lại mà? Cô Uông không lưu tâm sao?"

Thấy cô đi đã lâu vẫn chưa quay lại, lòng anh cồn cào đến sốt ruột, không thể ngừng suy nghĩ mấy kết cục đầy bi thảm.

"Lạnh, cởi trói giúp tôi."

Giọng đều đều, lại nhẹ nhàng thủ thỉ như rót mật ngọt vào tai.

Tư Dĩ Nam cũng không muốn cô chết cóng ở đây, tiến đến cởi trói, nhìn tay cô bị chiếc thắt lưng đàn ông quấn chặt đến tím ngắt có chút khó chịu.

"Cũng may, chưa mất miếng thịt nào."

"Hắn ta chết... chết rồi à?"

Anh nhìn ánh mặt sợ sệt của cô, lòng cũng có phần dịu lại. Tư Dĩ Nam không muốn đề cập đến vấn đề này, phớt lờ câu hỏi mà kéo tay cô đi.



Uông Ngữ kéo vạt áo sơ mi của anh, ánh mắt khẩn thiết như muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng anh nói ra.

"Uông Ngữ muốn được anh bế về à?"

"Cút đi."

Cảm thấy người đàn ông chắc chắn sẽ không cho câu trả lời, cô cũng không muốn nhiều lời nữa.

Trời đã rất lạnh, chiếc áo mong manh khiến cô run lên từng đợt, Tư Dĩ Nam đi phía sau quan sát không rời mắt, rút chiếc điện thoại ra nói gì đó cũng nhanh chóng cất đi.

Chiếc lều được mở ra, Uông Ngữ ôm mớ nhánh cây khô trở về, Tư Dĩ Nam nhanh chóng tiến đến balo tìm kiếm đồ bắt lửa.

Lộ Viên Viên thấy quần áo cô lấm lem bùn đất, cảm giác có điều gì nguy hiểm đã xảy ra, vội đứng bật dậy muốn kiểm tra.

"Ngữ, cậu làm sao thế này? Đừng làm mình sợ."

Lộ Viên Viên chộp lấy tay cô, nhìn hai cổ tay tím ngắt như vết thương ai đó ra sức bóp chặt.

"Uông Ngữ gì thế này? Tiêu Giãn... anh ấy đâu rồi? Hai người lâu như vậy mới về, anh ấy thế nào rồi?"

Nhìn Lộ Viên Viên đã khóc toáng lên muốn bỏ ra ngoài, Phó Hàn vội nắm lấy khuỷu tay cô lôi lại.

"Chị Lộ, trời bên ngoài lạnh lắm đó!"

"Phải đó" Uông Ngữ giải thích thêm, "Tớ chỉ vô ý lạc đường thôi, bên ngoài trời tối lắm đó! Hơn nữa còn có côn trùng cậu mà ra ngoài sẽ đốt mặt cậu sưng vù lên."

Hai hốc mắt Lộ Viên Viên đỏ hoe, hoảng hốt khóc ầm lên, "Vậy côn trùng cắn anh ấy thì thế nào?"

Tư Dĩ Nam và Uông Ngữ như có thần giao cách cảm, đánh mắt nhìn nhau không nói gì. Nhưng trong lòng cả hai thầm nghĩ, côn trùng nào ngu ngốc lắm mới tìm đến Tiêu Giãn cắn.

Phó Hàn vuốt dọc lưng cô an ủi, đột nhiên giọng nói vọng lại khiến tay cậu cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Đừng chạm vào cô ấy.