"Lôi cô ta ra ngoài."
Bảo vệ gật đầu theo lệnh Tổng giám đốc, nhanh chóng đi đến trấn áp Cao Y Vị đi.
Cao Nhẫm đỡ chị mình từ từ đứng dậy, bà ta tàn nhẫn gạt phắt tay, ra sức mắng chửi.
"Đồ vô dụng,còn làm liên lụy đến tao, cút đi."
"Vốn dĩ tôi không hề hay biết chị đằng sau còn ăn hối lộ một mình. Sớm biết theo chị không còn đường thoát thân, tôi đã không moi thông tin từ Tư Dĩ Nam cho chị."
"Mày câm miệng, ăn nói hồ đồ."
Tổng giám đốc cuối cùng cũng nghe không thông, buông lời đe dọa "Hóa ra là các vụ bê bối gần đây là do mấy người mà ra, được... Để xem hai người ngồi trong tù lấy lời khai, còn mạnh miệng như vậy được không?"
Đúng là chẳng biết điểm dừng.
Uông Ngữ nở nụ cười đầy nhạo báng, ánh mặt đăm chiêu nhìn mọi người đang từ từ rời đi.
Không khí hỗn loạn cuối cùng đã lắng xuống, xem ra người cao ngạo như giám đốc Cao cũng có ngày bị người khác đẩy vào đường cùng.
"Sao vậy cô Uông."
Tư Dĩ Nam lúc này mới đứng bật dậy cười đầy hàm ý, "Có khiến cô hài lòng không?"
"Món quà này của cậu khiến tôi rất hài lòng."
Nhận được sự khen thưởng từ cô, Tư Dĩ Nam không giấu được niềm vui. Anh bước đến bên bàn làm việc, đã bị Phó Hàn chặn lại, Tư Dĩ Nam khó hiểu nhìn người trợ lí trước mặt.
Phó Hàn lí nhí đáp "Chị Uông căn dặn không cho phép anh Tư tiếp xúc với phụ nữ."
"Cậu có bị ngốc không vậy." Tư Dĩ Nam nghe mấy lời nói vừa rồi đã giận đến đen mặt.
Anh liền cao ngạo nâng cằm chàng trai trẻ tuổi trước mặt lên, khuôn mặt vừa non nớt vừa nhát gan, mặt mũi nhìn không khác nào một tiểu mỹ nữ.
Phó Hàn đứng yên bất động, vai không giấu nổi hoảng loạn mà run lên từng đợt, da đầu căng cứng cố gắng mấp máy môi, "Anh... Tư..."
"Em ấy cũng đâu nói sai! Cậu cần gì phải làm khó", Uông Ngữ chuyên nghiệp gõ máy tính không ngừng, mắt lười nhìn hai người trước mặt.
"Hơn nữa, tôi còn chuẩn bị cho cậu một dự án lớn để nâng cao hình tượng của cậu."
"Dự án lớn?"
Uông Ngữ liếc mắt nhìn Phó Hàn, chìa một sấp tài liệu vừa đánh xong, trợ lí mới lập tức hiểu ý nhanh nhảu cầm lấy trao cho Tư Dĩ Nam.
Anh đọc đến đâu, môi run lên dữ dội đến đấy, "Cái quái gì đây? Chương trình từ thiện vùng cao xây dựng trạm y tế cấp thiết cho người đồng bào? Mang trái tim nhiệt huyết sưởi ấm và giúp đỡ vô số hoàn cảnh khổ cực?"
Uông Ngữ gật đầu rất chắc chắn, ánh mắt kiên định nhìn vào Tư Dĩ Nam.
"Hotsearch về cậu, không có bất kì một tin tốt, cái danh của cậu sớm đã tự mình bôi đen rồi."
"Mấy thứ vờ vịt đó chẳng qua chỉ là hình thức bên ngoài", Tư Dĩ Nam chán ghét vứt tập tài liệu lên bàn thật xa.
Phó Hàn cầm lấy cũng rất chú tâm, "Theo em thấy xây dựng danh tiếng theo kiểu này lại rất có lợi."
"Trong chuyến đi lần này, phóng viên Lộ Viên Viên sẽ cầm máy quay theo sát cậu, trợ lí Phó hỗ trợ cậu về số lượng hoạt động cần làm, thứ cậu nên làm là ngoan ngoãn."
Phó Hàn mừng rỡ nhìn Uông Ngữ, không ngờ vừa bước chân vào công việc mới, đã được sự tín nhiệm to lớn của cấp trên như vậy.
"Cậu hớn hở cái gì? Tôi không đi."
Đối mặt với ánh mắt ruồng bỏ này, Uông Ngữ không muốn nhiều lời, duỗi các ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Đây không phải là tham khảo ý kiến, đây là mệnh lệnh."
"Nếu cô Uông không tham gia chương trình lần này cùng tôi, tôi sẽ dùng quyền Tư thị để bác bỏ. Nghe bảo, cô Uông đang trong quá trình xem xét vị trí giám đốc, không có thành công trong dự án lần này xem cô Uông thất bại thảm hại thế nào."
Hai ánh mắt thâm trầm nhìn nhau muốn tóe lửa, Phó Han cắn môi đứng bất động, đến hít thở cũng khó khăn hơn bình thường.
"Cậu đừng cố tình bày trò với tôi, không có kết quả tốt nào xảy ra đâu."
"Tôi lại cảm thấy cô Uông đánh giá tôi thấp quá, muốn để chính mắt quản lí nhìn thấy tôi hoàn thành chương trình tốt đến nhường nào."
"Vậy sao?"
"Vậy theo cô nói, tôi đang có ý đồ gì mà có thể khiến cô Uông đề cao cảnh giác đến vậy?"
"Phó Hàn, lôi người này ra ngoài."
Tư Dĩ Nam liếc mắt nhìn trợ lí thật lạnh, khiến cậu thu mình rụt rè nhìn cấp trên, sao đột nhiên lại liên quan đến mình rồi? Vừa mới nhận việc, sao bản thân lại có cảm giác sắp không trụ nổi vậy.
"Anh Tư... Chúng ta..."
Tư Dĩ Nam cũng không muốn làm khó liền xoay người rời khỏi phòng, Phó Hàn mừng rỡ nhanh chóng cúi đầu chào Uông Ngữ, gấp gáp theo sau.
Vừa mở cửa bước ra, đã đập thẳng mặt vào lưng Tư Dĩ Nam, trợ lí mới đau đớn xoa cánh mũi đã va chạm đến đỏ ửng.
"Sao anh dừng gấp thế."
"Cậu là người nhà của Uông Ngữ?"
"Không phải đâu, em vừa trúng phỏng vấn ba hôm trước, hơn nữa cũng không phải chị Uông xét tuyển..."
"Ngưng, ngưng đi! Trả lời lắm vậy? Thế cậu có muốn giao lưu bạn bè không?"
"Giao lưu bạn bè?" Phó Hàn hạ giọng, "Ở đâu vậy anh Tư?"
"Club nhỏ thôi, không phải bar lớn, tôi không nói, cậu không nói. Uông Ngữ căn bản sẽ không thể nào biết."
Phó Hàn vừa nghe đã cảm thấy lạnh sóng lưng, khóc không thành tiếng mà lắc đầu phản kháng.
"Đừng mà anh Tư, hôm nay là ngày đầu tiên em nhận việc..."
Chưa dứt câu, cả người đã bị Tư Dĩ Nam khó chịu cưỡng ép lôi đi.
...----------------...
Hết.