Trên ghế sofa Uông Ngữ cẩn thận quấn băng gạc sau khi đã khử trùng vết thương giúp Tư Thuật.
Anh nhướn mi ra lệnh, người giúp việc lập tức cúi đầu lùi ra sau một bước đã xoay người rời đi.
Anh nhìn người phụ nữ đang chăm chú xử lí miệng vết thương, dáng vẻ cô dịu dàng của cô như cuốn anh chìm đắm.
Cuối cùng cô cũng thông suốt, chấp nhận mở lòng một lần nữa với anh!
Ánh mắt mang đậm ý cười, đột nhiên bắt gặp dấu hôn đỏ khuất sau lớp tóc dài suôn mượt.
Tư Thuật phẫn nộ kéo mạnh tay áo cô xuống, vết hôn hiện ra đập thẳng vào mắt.
- Uông Ngữ, thứ này là gì?
Uông Ngữ gạt phắt tay người đàn ông ra, điều chỉnh lại cổ áo đàng hoàng, mới chán ghét nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
- Đại thiếu gia của Tư thị, đến cả phép lịch sự cũng không có sao?
Tư Thuật nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm, quát lên đầy căm phẫn.
- Là thằng khốn đó đúng không? Là nó đúng không? Vì sao? Em đến giữ mình cũng không biết à?
- Có vấn đề gì không? Tôi cảm thấy có biết giữ hay không cũng chẳng chút liên quan gì đến anh.
Nghe lời nói hờ hững của cô, anh không kìm chế được siết chặt cánh tay mảnh khảnh kia.
Uông Ngữ đau đớn mạnh miệng quát lên.
- Buông tôi ra! Tôi muốn về phòng ngủ.
- Em muốn ngủ với hắn ta chứ gì?
- Tôi có ngủ với ai cũng cần phải báo cáo lại với anh sao?
Tư Thuật nhấc bỗng người phụ nữ miệng mồm sắc lạnh lên, xốc mạnh cô lên vai mình sải bước trở về phòng.
Uông Ngữ cố gắng vùng vẫy, hét về phía nữ giúp việc đang lau dọn.
- Cứu tôi với!
Nữ giúp việc nhìn ánh mắt dữ tợn của Tư Thuật, sợ hãi quỳ rạp người xuống đất, không dám ngước mắt lên nhìn thêm lần nào.
- Cậu chủ tha tội!
Cô nghe vậy lòng liền lạnh hẳn, nghiến răng nhìn về nữ giúp việc không có ý muốn giúp mình, liều mạng muốn thoát ra.
- Ngủ với ai cũng được! Chi bằng đêm nay ngủ với anh đi, sẽ không khiến em thất vọng!
- Thằng khốn mau buông ra!
Tư Thuật không nhiều lời, mở cửa phòng vác cô ném lên chiếc bàn ngay cạnh đó.
Uông ngữ sợ hãi siết bàn tay run rẩy, nhìn về phía vách tường đang dán chằn chịt những tấm ảnh của cô.
Từ lúc nhỏ xíu hay những năm cô học cấp 3, học đại học, thậm chí là hình ảnh cô đi chơi cùng Lộ Viên Viên đều bị chụp lại.
Cô sợ đến rùng mình liên tục lắc đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tư Thuật cười man rợ từ phía sau ôm chầm lấy cô, siết chặt khiến cả ngưòi cô đau nhức dữ dội.
Bóp cằm cô cho cô nhìn rõ những tấm ảnh trước mặt, muốn cô thấy rõ tâm ý của mình.
- Em nhìn thấy không? Ngay cả trong mơ tôi cũng nghĩ đến em.
Tư Thuật nhịn không nổi liếʍ chiếc tai quyến rũ của cô đầy hưng phấn, cả người cô lạnh toát run lên từng đợt, khóc lóc lắc đầu.
- Buông tôi ra! Nếu anh dám đối xử với tôi như vậy... Tôi sẽ hận anh cả đời...
- Anh "muốn" em đến phát điên. Đặt em phía dưới mà phát tiết, anh nghĩ đã thấy phấn khích. Cho anh nhé Ngữ Ngữ...
- Ngữ Ngữ, em có cảm nhận được không?
Phía dưới đã nhô lên khó chịu liên tục thúc vào hông cô, Uông Ngữ khóc trong tuyệt vọng, tiếng gào thét tràn ngập cả căn phòng.
- Cứu tôi! Làm ơn, ai đó giúp tôi với.
- Em hét to đi, gào lên đi! Anh càng thích dáng vẻ em hoảng sợ như vậy.
Nữ giúp việc nghe tiếng động trong phòng cậu chủ, sợ hãi hỏi ý kiến quản gia.
- Chúng ta có cần...
- Đó không phải là việc của cô! Nhắm mắt làm ngơ là được rồi, biết nhiều quá không tốt cho cô.
- V..Vâng
Nữ giúp việc nhắm chặt mắt không dám làm gì khác.
Uông Ngữ trong cơn hoảng loạn đã chộp tay lấy gạc tàn bên cạnh, đập mạnh vào đầu anh.
Tư Thuật bị đánh bất ngờ ôm đầu lùi về phía sau, thứ chất lỏng từ từ rỉ xuống trán, bàn tay lau đi phát hiện có chút máu.
Uông Ngữ hoảng sợ chạy vội đến cánh cửa chưa được đóng lại, sắp đến nơi lại bị Tư Thuật tóm chân lại.
Anh đẩy ngã cô xuống sàn đất lạnh lẽo, đôi tay không chút do dự xé rách áo cô.
Áo bị một lực mạnh kéo thành nhiều mảnh vụn, cúc áo văng lăng lốc khắp sàn.
Tư Thuật nhìn người phụ nữkhông mặt áσ ɭóŧ dưới thân, đôi bồng đào cứ thế lộ trước mặt người đàn ông đang phát dục.
Mặc cho cô la hét thống khổ, không một ai có ý định giúp cô, cổ họng dù khô rát vẫn tuyệt vọng gào lên như xé rách cả không khí.
Người đàn ông không muốn nhịn nữa lại cười đê tiện, anh chờ đợi ngày được chiếm lấy cô rất lâu rồi.
Cúi đầu có ý định muốn ngậm lấy nơi khiêu gợi kia.
Một cú đạp trời giáng khiến hắn ta ngã ngửa ra sau, bật người dậy quát lên.
- Con mẹ nó! Đứa nào...
Nòng súng lạnh toát chỉa thẳng vào mặt anh, Tiêu Giãn nheo đôi mắt lạnh cảnh cáo nhìn Tư Thuật.
Sau khi tung cú đạp, Tư Dĩ Nam đã nhanh chóng vớ lấy chiếc khăn bao phủ cả người cô.
Tiêu Giãn đi phía sau cũng nhanh chóng rút trong túi áo ra khẩu súng luôn được mang theo bên mình.
Uông Ngữ đầu tóc rối bời, tinh thần hoảng loạng siết chặt lấy chiếc khăn như phao cứu mạng, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Tư Dĩ Nam.
Khuôn mặt giàn dụa nước mắt khiến anh không khỏi xót xa, đưa tay đến muốn ôm lấy cô đã bị người phụ nữ tránh né.
Uông Ngữ quệt đi những giọt nước mặt tèm lem, cứng rắn tự mình đứng dậy, nâng đôi mắt khinh bỉ trao cho Tư Dĩ Nam.
- Anh có khác gì hắn ta sao? Đừng chạm vào tôi...
Tiếng nấc bị Uông Ngữ đè xuống, lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa một cách nặng nề, ánh mắt ghét bỏ quét một lượt nhìn những người giúp việc bên ngoài.
Ai nấy cũng sợ hãi, cúi đầu lấm lét không dám nhìn cô.
Người quản gia chỉ thuận miệng sai một nữ giúp việc bên cạnh.
- Giúp Uông tiểu thư trở về phòng.
Nhưng đã bị cô giơ tay ngăn lại, cười một cách đầy khó khăn.
- Không cần, tôi không cần sự giúp đỡ của Tư gia.
Nhìn bóng lưng tuyệt vọng rời đi từng bước khập khiễng, Tư Dĩ Nam sấn tới nắm lấy cổ áo tên khốn khϊếp trước mặt.
- Con mẹ mày! Thằng súc sinh, sao mày dám làm vậy với cô ấy? Mở miệng nói ra mấy lời yêu thương thắm thiết trước mặt tao, không cảm thấy buồn nôn sao?
....
Hết.