Chương 23: Cô Viên có muốn kết hôn với tôi không?

Trước sảnh lớn khách sạn.

Người đàn ông đang ôm eo Ngô Mễ đầy thân mật, người phụ nữ không chút e ngại ngã đầu vào lòng anh.

Lộ Viên Viên mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mũ áo trùm kín đầu.

Ẩn nấp sau chậu hoa, nghiêng đủ kiểu dùng máy ảnh ghi lại từng khoảnh khoắc bắt mắt trước mặt.

Cô nheo mắt zoom ống kín rõ nét vào mặt Ngô Mễ đang bày ra bộ dáng nũng nĩu.

Bỗng nhiên, hình ảnh tối đen lại. Cái quái gì vậy? Thì ra một tên mất lịch sự đứng chắn đi khung hình của cô.

- Mẹ nó, có thấy tôi đang...

Lộ Viên Viên bực dọc muốn chửi thề, lèm bèm tỏ thái độ nhìn lên.

Tiêu Giãn đứng chắn ngay ngắn trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh như dao gâm đang bắn về phía cô.

Cô hoảng hồn ngã về phía sau, không thèm màng đến hình tượng bò ra xa để phóng đi với vận tốc thật nhanh.

Nhưng cô đã lầm to!

Vệ sĩ Tiêu không chỉ là cái hư danh, anh rất nhanh chóng đã nắm lấy áo khoác cô từ phía sau.

Giọng nói đay nghiến khiến cô sợ đến run bần bật.

- Sao mà vội vàng vậy? Tôi cất công lặn lội đến đây tìm em đó.

- Tha cho tôi, tôi biết sai rồi...

Biết sai? Xem anh như tên trai bao lợi dụng xong liền bỏ của chạy lấy người, giờ thì biết sai rồi sao?

Tiêu Giãn lôi Lộ Viên Viên sền sệt trên mặt đất, mặc cho cô kêu la thảm thiết.

Mọi người xung quanh chỉ trỏ cười đùa, một người phụ nữ đi bộ ngang qua nói với chồng:

- Anh xem kìa, đang giận dỗi người yêu đấy! Dễ thương quá...

Không phải đâu? Mau cứu cô thoát khỏi đây! Lộ Viên Viên không dám nghĩ lại có thể thấy khuôn mặt đẹp trai này nhanh đến vậy.

Tiêu Giãn xách cô quẳng thẳng vào bên trong xe, Lộ Viên Viên sõng soài ngã dúi đầu, cô sợ hãi nâng niu chiếc máy ảnh lên xem xét cẩn trọng từng ngóc ngách.



Phát hiện không vấn đề gì, chưa thở phào nhẹ nhõm đã bị anh giật lấy.

- Đừng, trả cho tôi, mạng sống của tôi!

Tiêu Giãn giơ cao chiếc máy ảnh, mắt Lộ Viên Viên liền long lanh chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng thương.

- Họ tên đầy đủ.

- Lộ Viên Viên.

Cô nhanh chóng trả lời, chỉ sợ chậm một giây khiến anh nổi điên đập nát chiếc máy ảnh, bên trong còn có vô số ảnh của Ngô Mễ.

- Chứng minh thư đâu?

- Có ngay.

Lộ Viên Viên rút từ bên trong ba lô nhỏ ra, đặt cẩn thận trên tay anh còn không quên nhoẻn miệng cười tươi.

Tiêu Giãn ậm ừ vứt chiếc máy ảnh về phía cô, Lộ Viên Viên vội vàng ôm lấy bảo bối vào lòng.

Mọi chi tiêu một tháng của cô đều nằm bên trong này, có mệnh hệ gì chắc cô cắn lưỡi tự tử mất.

Anh ngồi vào bên trong xe, khởi động xe rời đi nhanh chóng.

- Chúng ta... Đi đâu vậy?

- Đăng kí kết hôn.

C.o.n m.ẹ nó! Lộ Viên Viên nghe thấy lời anh nói, cả người như mê sảng đến ù tai. Cô muốn chửi thề, cô muốn từ bỏ, muốn nhảy xuống xe ngay bây giờ.

Lộ Viên Viên hoảng sợ đẩy cánh cửa khi xe đang chạy, muốn nhảy xuống mặc kệ mạng sống mà bỏ trốn.

Nhưng cánh cửa đã bị Tiêu Giãn khóa chặt, giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến cô sợ hãi co ro một góc ở ghế phụ.

- Muốn chạy trốn?

Lộ Viên Viên lắc đầy nguầy nguậy, thu mình ngồi lặng thinh, haha cười ngớ ngẩn chắc hẳn muốn dọa mình đây mà.

- Tôi không muốn đem chuyện hôn nhân ra đùa giỡn. Cô Viên có muốn kết hôn với tôi không?

Như đoán được tâm tư của người phụ nữ bên cạnh, anh liền khẳng định chắc nịch một lần nữa.



- Này, tối hôm đó là tôi sai!

- Tôi không phải "này", tôi có họ tên.

- A... Nhưng tôi chưa từng nghe qua..

- Đã từng, tối hôm qua em gọi tên tôi rất nhiều lần. Rất thuận miệng, lại còn không vấp chữ nào.

Lộ Viên Viên mặt đỏ tía tai, làm sao cô nhớ nổi đã gọi tên ai khi làm chuyện đó chứ.

Tỉnh giấc trên xe chỉ nhìn thấy hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vương vãi bằng chứng đêm cuồng nhiệt của hai người làm dọa cô bỏ chạy thục mạng.

- Anh cũng không thể nhân cơ hội tôi không tỉnh táo mà giở trò đồϊ ҍạϊ như vậy được. Dù sao cũng không phải hoàn toàn là tôi sai.

- Vậy sao? Vậy tôi là người sai?

- Không, không... Chúng ta không ai sai! Cũng không nhất thiết anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Cứ xem như tình một đêm rồi đường ai nấy đi. Chúng ta...

- Em cần phải chịu trách nhiệm với tôi.

Có phải tai cô có vấn đề, nghe có chút nhầm lẫn không vậy?

Nhìn bộ mặt ngơ ngác đến đần thối ra của cô. Tiêu Giãn cật lực kể lại từng câu cô mời gọi anh.

- Em chính miệng cầu xin tôi giúp, em nhào đến cưỡиɠ ɧϊếp mất sự trong trắng của tôi. Bây giờ em muốn lật lọng, thỏa mãn xong đã phủi mông bỏ đi à? Em xem tôi là gì?

- Không phải tôi cũng đã đưa cho anh chút tiền bồi thường tổn thất sao? Tôi cũng không nhớ rõ về việc đêm hôm đó..._Lộ Viên Viên lí nhí đáp.

Tiêu Giãn dẫm chân ga thấp gấp.

Khiến cô ngã cả về phía trước, ngón tay run rẩy siết lấy dây an toàn đến lộ khớp tay trắng bệch.

- Hiện tại tôi rất rảnh, có thể biểu diễn lại một chút sự tình đêm đó cho em nhớ.

Tiêu Giãn chồm người muốn cởi dây an toàn của mình, đã bị hoảng sợ cô chặn lại.

Đừng mà! Đừng chèn ép trái tim bé bỏng của cô như vậy, cô không có nhu cầu làʍ t̠ìиɦ nơi công cộng tạo sự tươi mới đâu.

....

Hết.