Buôn Cơ Tư trước giờ đều sống khép kín, hầu như hàng trăm năm qua bọn họ không có giao du với người bên ngoài, chuyện cưới xin với người ngoài buôn gần đây cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm, điều người trong buôn bọn họ kiêng kị nhất chính là để cho người ngoài biết được chuyện trong buôn. Thế nên khi nghe thấy đề nghị của lão Tờ Khớ nhóm người Ngô Khan cùng A Nhót lộ ra vẻ khác lạ, trên mặt A Nhót cùng nhóm thanh niên không hề che giấu mà lộ ra vẻ khó chịu, song... chưa để cho họ kịp phản ứng lại Ngô Khan ma xui quỷ khiến như thế nào đã gật đầu đồng ý.
Lão Tờ Khớ biết người có quyền đưa ra quyết định trong đám người này chính là Ngô Khan, nên ngay sau khi nhận được cái gật đầu của ông ta, lão chẳng buồn để tâm đến sắc mặt đen như đít nồi của A Nhót cùng nhóm thanh niên trong buôn, ngay lập tức nói.
- Vậy chúng ta đi thôi!
Dứt lời lão Tờ Khớ còn sải bước xuyên qua nhóm thanh niên trong buôn đi về phía cổng tre.
Mặc cho những lời biện minh của lão Tờ Khớ có lý đến mức nào đi nữa thì ác cảm cùng nghi hoặc của A Nhót đối với lão vẫn không vơi đi một chút nào. Vậy nên, khi nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp của lão Tờ Khớ cùng với thái độ dưng dửng như không của lão lướt qua trước mặt mình thì hắn không khỏi tức giận đến mức nóng cả người, hắn nghiến răng nghiến lợi hận không thể đi đến đấm cho lão mấy phát.
Trông thấy Ngô Khan nhấc chân muốn đi theo lão Tờ Khớ, A Nhót đưa tay kéo lấy cánh tay ông ta, giọng điệu vô cùng bất mãn trách móc.
- Lão Ngô, ông có bị điên không mà đồng ý cho lão ta qua bên đấy nhìn thi thể của trưởng lão?
Ngô Khan sớm đã chướng mắt A Nhót, trước đây nếu không phải nể hắn là con cháu của trưởng lão thì ông cũng sẽ không để tên nhóc bốc đồng, cậy thế trưởng lão còn ỷ mạnh để lên mặt với mọi người này vào trong mắt rồi. Hiện tại, trưởng lão đã không còn tên nhóc này vẫn còn muốn lớn giọng chỉ trích quyết định của ông, đúng là một kẻ không biết thức thời.
Ngô Khan hất cánh tay A Nhót ra, không kiên nhẫn nói.
- Từ lúc nào chuyện tôi làm cần hỏi ý kiến của anh? Nếu anh đã không giúp được gì thì đừng có ở đây gây thêm phiền.
Nói xong Ngô Khan dẫn theo A Bốt cùng nhóm thanh niên kia bước theo lão Tờ Khớ.
A Nhót không ngờ đến Ngô Khan lại dùng giọng điệu cùng thái độ như vậy để nói chuyện với mình, hắn bất ngờ đến mức đứng im tại chỗ nhìn Ngô Khan cùng những người khác rời đi, đợi đến khi hắn hiểu hết ý trong lời Ngô Khan thì sự bất ngờ trên mặt đã chuyển sang đỏ ửng vì tức giận. A Nhót tức đến mức đầu bốc khói nhưng lại không có chỗ để xả, thấy cái thúng tre bên cạnh hắn chẳng nể nang gì mà dùng chân đá vào nó, miệng phát ra một câu chửi tục.
- Mẹ kiếp dám nói chuyện với ông kiểu đó, dám bảo ông là thứ gây phiền phức, con mẹ nó lão Ngô, mày cứ chờ đấy cho ông, ông không băm dằm mày ra cho thú ăn thì ông không mang tên A Nhót.
Mỗi một câu chửi A Nhót lại giơ chân đạp cái thúng tre, chẳng mấy chốc cái thúng tre nguyên vẹn ban đầu đã bị hắn đạp đến nát bươm không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu. A Nhót cũng không biết rằng, hành động giẫm đạp cái thúng tre cùng với những câu chửi của hắn tất thảy đều bị Hoàng đang dán sát người vào bên trên cánh cửa chính, mắt thông qua mấy cái khe trên từng tấm gỗ ở trong phòng vừa nhìn vừa nghe không lọt mất một chi tiết lẫn một lời nào.
Biết người ở bên ngoài là tên A Nhót hung dữ mình đã gặp trong rừng, Hoàng ba chân bốn cẳng chạy trở trên giường, kéo lấy cái chăn cậu vừa hất sang một bên lúc nãy trùm kín lấy người.
Lão Tờ Khớ theo Ngô Khan đi vào bên trong gian nhà của trưởng lão, bên trong gian nhà lúc này ngoại trừ thi thể của trưởng lão còn có một thanh niên với vẻ ngoài đứng đắn trông chừng thi thể, vừa vào trong lão Tờ Khớ đã ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi cùng mùi của tử thi.
Rất nhanh ánh mắt lão Tờ Khớ đã tập trên thi thể của trưởng lão đang nằm giữa nhà ngay cạnh bếp lò. Theo tín ngưỡng của người dân tộc thì ngọn lửa được xếp vào những thứ linh thiêng nhất, bởi họ tin rằng ánh sáng của lửa không chỉ phục vụ cho sinh hoạt mà có thể xua đuổi âm khí, thú dữ tránh cho tà ma cùng những vật như cọp xâm nhập vào bên trong nhà, vậy nên ngọn lửa được đặt giữa nhà và bếp lửa không bao giờ để nguội, nếu trong nhà không đun nấu thì sẽ ủ than dưới lớp tro, làm như vậy thì bếp sẽ luôn có hơi ấm và khi cần dùng tới chỉ cần thổi nhẹ là lửa sẽ bốc lên. Song bếp lửa trong nhà trưởng lão đã tắt ngúm, bây giờ trong bếp chỉ còn lại một đống tro than lạnh lẽo.
Hẳn là vì thương xót cho trưởng lão nên người trong buôn đã đắp lên thi thể trưởng lão một tấm chiếu manh đan bằng cỏ, lão Tờ Khớ vươn tay muốn kéo tấm chiêu manh ra để cho dễ quan sát thì Ngô Khan đã đưa tay ra cản lại, trên mặt ông ta cũng hiện rõ sự e ngại, Ngô Khan nói.
- Lão muốn xem thì giở lên một ít để xem thôi, đừng kéo hẳn ra như thế, trưởng lão bây giờ không dễ nhìn cho lắm.
Từ sắc mặt của Ngô Khan, lão Tờ Khớ cũng phần nào đoán được thi thể của trưởng lão nhất định có rất thảm song để tránh cho Ngô Khan trở mặt không cho lão xem nữa nên lão Tờ Khớ khẽ gật đầu ngầm đáp ứng yêu cầu của ông ta. Tuy nhiên... lúc Ngô Khan vừa thở phào rút tay về thì lão Tờ Khớ đã trực tiếp kéo hẳn tấm chiếu manh đắp trên thi thể trưởng lão sang một bên. Hành động của lão Tờ Khớ rất nhanh khiến cho Ngô Khan cản không kịp, ông ta chỉ có thể kêu lên một tiếng a đầy bất ngờ.
Lúc dã kéo hẳn tấm chiếu manh ra, lão Tờ Khớ mới giải thích với Ngô Khan.
- Giở lên một góc tuy có thể nhìn thấy thi thể nhưng lại không thể quan sát một cách tỉ mỉ được, nếu đã muốn từ tình trạng chết để truy ra hung thủ thì chỉ có thể dứt khoát kéo hẳn ra để quan sát cho nó cẩn thận thì hơn.
Ngô Khan tốt xấu gì cũng là người có tuổi trong buôn, kinh nghiệm trải qua cũng không phải ít, thế nên khi lão Tờ Khớ bất ngờ kéo tấm chiếu manh để lộ ra thi thể của trưởng lão thì Ngô Khan cũng không bị doạ sợ, và dĩ nhiên ông ta cũng hiểu những lời lão Tờ Khớ nói, vậy nên Ngô Khan chỉ có thể lắc đầu buông ra một tiếng thở dài thườn thượt.
Ngược lại với dáng vẻ bình tĩnh của Ngô Khan anh thanh niên được phân phó ở lại trông chừng thi thể của trưởng lão lại sợ đến tái cả mặt, anh ta còn khoa trương đến mức nhảy hẳn ra phía sau vài bước. Thấy anh thanh niên kia bịt miệng nôn oẹ, Ngô Khan lập tức khoát tay ý bảo anh ta ra bên ngoài, anh thanh niên vừa thấy Ngô Khan cho phép thì như nhận được ân xá, anh ta đã phóng như bay ra ngoài cửa.
Đúng như lão Tờ Khớ đã dự liệu trước đấy, đập vào mắt lão là một cỗ thi thể với vô số vết thương lớn nhỏ. Trưởng lão chết trong tình trạng không mảnh vải che thân, quanh cổ có một vết dây thừng đã chuyển sang màu đen đậm, đôi mắt bị người ta móc đi chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm và những cục máu đọng lại chưa khô hẳn. Hai cánh tay ông ta bầm dập, cánh tay bên phải bị bẻ ngoặt cùi chỏ ra phía trước, lão Tờ Khớ vươn tay chạm vào hai cánh tay trưởng lão cảm nhận thấy hai cánh tay lão mềm oặt như thể không có xương, quả nhiên xương ở toàn bộ hai cánh tay cũng như hai bàn tay của trưởng lão đã gãy nát.
Lão Tờ Khớ đưa mắt nhìn xuống phần hạ thân, vật đàn ông của trưởng lão đã bị cắt mất, khu vực hạ bộ bị thứ gì đó cào nát bét, cả một khoảng thân phía dưới của trưởng lão bê bết máu thịt. Điều đáng nói ở đây là những vết thương kia mới chỉ qua một ngày nhưng đã phân huỷ đến mức có thể nhìn thấy một số dòi bọ đang bò lúc nhúc bên trong, dĩ nhiên mùi thịt thối cũng nồng nặc đến mức gai mũi.
Dưới tầm quan sát của lão Tờ Khớ, ngoại trừ vết thương có độ phân huỷ lạ thường ở phận hạ bộ thì lão còn nhìn thấy một luồng khí màu đen đang lảng vãng quanh vết thương, cứ như thể luồng khí kia đang dần dần ăn những mảng thịt thối của vết thương trên cỗ thi thế. Vừa nhìn thấy luồng khí đen, đôi mắt của lão Tờ Khớ liền tối sầm lại, thứ kia không phải là oán khí của lệ quỷ chết oan hay sao? Nếu thứ kia đã xuất hiện ở đây thì lão đã có thể khẳng định cái chết của trưởng lão không phải là do con người gây ra rồi.
Nghĩ đến đây lão Tờ Khớ giật mình, ngay lập tức lão đưa mắt quan sát một lượt gian nhà, trong mắt lão lúc này xuất hiện một tia kinh hoảng.
Từ lúc bước vào nhà lão Tờ Khớ luôn có cảm giác có cái gì đó không đúng, còn có hình như treong nhà đã thiếu mất vài thứ, song lúc đó lão chỉ muốn nhanh chóng xem xét thi thể của trưởng lão nên những cảm giác kia đã nhanh chóng lẫn mất. Bấy giờ khi nhìn thấy oán khí của lệ quỷ lão sực nhớ ra, hoá ra tất cả âm binh dưới trướng trưởng lão đã biến mất, ngay cả những con trưởng lão phái đi trông coi hai ông cháu lão cũng không còn nữa. Trong đầu lão Tờ Khớ xuất hiện một suy nghĩ vô cùng táo bạo, phải chăng tất cả những âm binh của trưởng lão đã bị chủ nhân của luồng oán khí kia nuốt sạch.
Một ậu làng có thể tuỳ ý điều khiển âm binh lại chết thảm một cách đột ngột, đám âm binh do ông ta nuôi cũng bị xử lý nốt. Xem cách chết của trưởng lão cùng đám âm binh cũng đủ biết kẻ thủ ác thật sự rất hận ông ta.
Lúc này lão Tờ Khớ mới đưa một cặp mắt đen láy nhìn thẳng vào Ngô Khan từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng bên cạnh, giọng điệu mang theo thâm ý, nói.
- Trong buôn các người có phải có người chết oan phải không?