Quyển 1 - Chương 10: Quỷ tân nương (10)

Tình trạng thi thể của A Nhót không khác trưởng lão là mấy, hắn cũng chết trong tình trạng khoả thân, cần cổ bị siết, hai mắt bị móc để lại hai lỗ sâu hoắm, hai cánh tay bị bẻ gãy, vật đàn ông cũng bị cắt nốt, còn có phía dưới phần hạ bộ cũng có vết cấu xé cũng làn oán khí màu đen đậm. Sau khi quan sát cái xác của A Nhót, lão Tờ Khớ càng xác định lệ quỷ kia đã càng lúc càng mạnh lên đáng kể, nếu cứ tiếp tục để nó gϊếŧ người như vậy thì có là thần tiên tái thế cũng khó mà thu phục được nó.

Thấy lão Tờ Khớ xem xong, Ngô Khan ra hiệu cho A Bốt cùng đám thanh niên còn ở lại hạ xác của A Nhót xuống, sau đó dặn dò bọn họ chuẩn bị một chút, tối nay sẽ thực hiện nghi thức tang lễ cho hai người. Nhận được lời căn dặn của Ngô Khan, đám thanh niên cũng nhanh chóng bắt tay vào việc, song trong đám thanh niên có không ít người tuổi chỉ vừa mới mười ba mười lăm nên khi thực hiện việc hạ thi thể A Nhót có chút khó khăn, bởi chưa làm được gì thì mấy chàng ta đã kéo nhau mà đi nôn mửa ở bụi cây gốc đá rồi.

Để lại nơi nay cho đám thanh niên lo liệu, Ngô Khan dẫn theo lão Tờ Khớ đến gian nhà lớn nhất buôn, là nơi để những già làng cùng trưởng lão và những người có chức có quyền trong buôn thường tụ họp nghị sự. Trước đó Ngô Khan đã sai một vài thanh niên đến từng nhà mời những già làng và nhữn người có thẩm quyền cao đến nhà lớn, vậy nên lúc này trong gian nhà lớn mọi người đã tụ họp đông đủ.

Trên đường đến đây lão Tờ Khớ đã đem chuyện linh hồn của A Nhót cùng trưởng lão và những âm binh được trưởng lão Buôn Cơ Tư nuôi đã bị lệ quỷ kia nuốt chửng, sức mạnh của lệ quỷ kia tuyệt đối không phải dạng vừa. Nếu như chuyện này thực sự kéo dài thêm nữa thì có khi buôn Cơ Tư hẳn phải diệt vong, một người trong buôn làng này cũng đừng hòng ôm lấy hi vọng chạy thoát ra bên ngoài. Còn có xác của A Nhót và trưởng lão phải thiêu ngay trong đêm nay nếu còn chờ đến ngày mai mới cử hành nghi thức hoả táng thì không chừng hai cái xác đã thôi um lên vì bị hút cạn máu thịt rồi.

Ngô Khan đã một lần trải nghiệm sự linh nghiệm của những lời mà lão Tờ Khớ nói, nên những gì mà lão Tờ Khớ vừa nói rất chi là có sức ảnh hưởng đối với Ngô Khan. Ông ta không chỉ đảm bảo sẽ nghe theo lời lão Tờ Khớ, ngay trong đêm nay nhất định sẽ hoả tang thi thể của trưởng lão và A Nhót, mặc cho trước đó theo như tục lệ trong làng thì phải để tang người chết thừ hai đến ba ngày, có khi thậm chí còn kéo dài đến 10 ngày để có thể tỏ lòng tận hiếu cũng như sự thương tiếc đối với người mất, Ngô Khan cũng không quên hứa với lão Tờ Khớ rằng lát nữa nhất định sẽ dốc lòng dốc sức thuyết phục những người lớn trong buôn nói ra hết thảy sự thật trong buôn.

Ngô Khan đi trước đẩy cửa gian nhà lớn cho lão Tờ Khơ đi vào sau đó mới nhấc chân theo vào bên trong. Vài vị già làng thấy người ngoài như lão Tờ Khớ được vào nhà lớn thì sắc mặt trầm xuống, trên gương mặt đầy nét nhăn và chân chim xuất hiện tia không vui vẻ, dĩ nhiên những già làng đã thế thì những người có chút thẩm quyền trong buôn cũng không dễ gì cho lão Tờ Khớ và Ngô Khan một gương mặt tốt được.

Trong nhóm già làng có một cụ già trông có vẻ lớn tuổi nhất, gõ mạnh cây gậy chống xuống đất, lớn tiếng quát mắng Ngô Khan.

- Lão Ngô, anh làm cái trò gì thế hả? Trước là để cho lão ta đến xem thi thể trưởng lão, đến đài tế lễ, bây giờ còn cả gan mang lão ta đến nhà lớn nữa hay sao?

Chuyện sáng nay và chuyện ở ngoài đài tế lễ sớm đã truyền đến tai mấy lão già làng, còn có mấy người có chức có quyền trong buôn đều biết cả. Đương nhiên, bọn họ so với đám người trong buôn có tư tưởng không sai lệch lắm, đều là không đồng ý với những việc mà Ngô Khan đang làm.

Một già làng khác cũng lên tiếng nói chêm vào.

- Lão Dư nói phải đấy, anh cứ làm như vậy thì luật lệ trong làng có mà loạn hết cả lên!

Một già làng khác trong mặt mũi hiền lành thấy tình hình có chút căng thẳng thì lên tiếng hoà hoãn.

- Ôi trời mấy lão sao mà chẳng để cho người ta nói câu nào đã nói này nói nọ thế kia, tốt xấu gì cũng phải để cho lão Ngô anh ta nói vài câu đã chứ, mấy lão cứ người một câu dành mất phần thì sao mà anh ta nói cho được?

Một người đàn ông mặt to râu rậm ngồi đầu đám người có chút thẩm quyền trong buôn cũng lên tiếng phụ hoạ theo lão già làng mặt mũi hiền lành nói.

- Phải đấy, thay vì mọi người trách lão Ngô thì nên nghe anh ta giải thích trước đã. Mấy năm qua lão Ngô theo trưởng lão cũng đã làm không ít việc cho buôn, thiết nghĩ anh ta phải có lý do gì đó mới làm những chuyện ấy!

Nói rồi người đàn ông râu rậm không quên hung tợn liếc lão Tờ Khớ một cái, trông thì chẳng khác gì đang ám chỉ lão Tờ Khớ chính là người đã xúi giục Ngô Khan làm ra mấy chuyện trái với luật lệ trong buôn.

Lão Tờ Khớ chẳng may mảy bị cái ánh mắt hung tợn của người đàn ông râu rậm doạ cho sợ hãi, ngược lại lão còn dùng một đôi mắt sáng như trăng rằm, trong suốt như nước hồ vào mùa thu mà nhìn lại người đàn ông kia. Khoé miệng lão Tờ Khớ nhếch lên một nụ cười lạnh, không đợi thử xem nhóm già làng và những người có quyền cho phép lên tiếng, lão Tờ Khớ đã ngay lập tức mở miệng nói ra một câu, khiến cho cả nhóm người đang có mặt trong gian nhà lớn phải một trận rét run.

- Các người có tin hay không, chỉ cần trong vòng một tuần, Buôn Cơ Tư này của các người sẽ trở thành một cái buôn ma?

Người đầu tiên phản ứng lại là lão già làng Dư, lão Dư hai mắt đỏ ngâu đầy oán hận, nhìn bộ dáng lão Dư lúc này chẳng khác gì hận không thể tiến đến mà váng cho lão Tờ Khớ mấy gậy, song tuy lão Dư rất muốn nhưng cơ thể của lão Dư đã già đến mức phải chống gậy mới có thể đi vững thì làm sao mà còn có sức để đánh người ta cho được. Lão Dư nghiến răng nghiến lợi, chỉ cây gậy gỗ vào thẳng mặt lão Tờ Khớ rít lên.

- Đừng ỷ bản thân có chút tài cán thì có thể ở trước mặt chúng tôi để ra vẻ, lão cận thẩn đến ngay cả xương cốt cũng không có mà bỏ hũ đấy!

Lão Tờ Khớ ồ lên một tiếng, rồi lại phát ra một tràng cười lanh lảnh, trên mặt còn không quên biểu thị rõ sự khinh nhờn đối với lời đe doạ của lão Dư.

- Hoá ra đây chính là cách thức các người xử lý những cô gái chịu không nỗi mà vong mạng sao?

Cả gian phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc, sắc mặt nhóm người già làng, có quyền cùng với Ngô Khan đều trở nên tái mét. Bọn họ còn cho rằng bí mật trong buôn này bọn họ đã giấu kín như bưng, ai cũng đừng hòng biết được, ấy vậy mà ngay lúc này bí mật của bọn họ lại bị một người ngoại lai như lão Tờ Khớ nói huỵch toẹt ra thế kia. Còn có... thái độ của lão Tờ Khớ tự tin như thế, hẳn là lão đã biết được không ít chuyện trong buôn đi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngô Khan, nhóm người trong phòng lúc này trong đầu đã cùng hiện lên một suy nghĩ, đó chính là... Ngô Khan chính là người đã tiết lộ bí mật của buôn bọn họ.

Như đã đoán sớm ra những suy nghĩ của nhóm người già làng và mấy người có quyền kia, lão Tờ Khớ nhanh chóng xua tay, giải thích thay Ngô Khan vẫn còn đang ngạc nhiên đến mức chỉ có thể bất động đứng yên một chỗ mặc cho người ta suy xét bên cạnh.

- Yên tâm, miệng lão Ngô kín lắm, ông ta đến một chữ cũng chưa từng hé ra với lão nữa đấy!

Lúc này lão già làng có gương mặt hiền lành mới lên tiếng hỏi lại lão Tờ Khớ.

- Vậy tại sao lão lại biết những chuyện trong buôn chúng tôi?

Một lần nữa ánh mắt của hơn chục con người lại đổ dồn về phía lão Tờ Khớ, lão không hề mất tự nhiên, lão tiến về phía cái ghế đặt ở vị trí trung tâm, ung dung ngồi xuống. Gương mặt lão Tờ Khớ lúc này lộ ra vẻ ranh mãnh, lão khẽ nhếch khoé môi tạo thành hình bán nguyệt trông vô cùng gian tà, chậm rãi giải đáp thắc mắc của lão già làng có gương mặt hiền.

- Vừa rồi là lão đoán bừa thôi...

Lão Tờ Khớ nói đến đây thì dừng lại, lão quét mắt nhìn một lượt gương mặt như khỉ ăn ớt vì bị lừa bịp của nhóm người kia rồi mới nói tiếp.

- Nhưng xem ra lão đoán đúng rồi! Mấy người các người thật sự đã đem những cô gái kia nghiền đến mức một vụn tro cũng không để lại rồi!

Cả gian nhà lớn lần nữa rơi vào trầm lặng, bấy giờ gương mặt của từng người từng người đang có mặt ở đây đều như tắc kè nhông mà thay đổi. Có vài người trong lòng rõ ràng hoài nghi lão Tờ Khớ nói dối, chính lão đã biết được cái gì đó mới có thể hiên ngang ngồi tại nơi kia để chất vấn họ. Nhưng vẫn có ít người cảm thấy lão Tờ Khớ là chó ngáp phải ruồi, vừa rồi lão chỉ nói bừa mà trúng thôi. Song chẳng ai trong nhóm người có mặt tại gian nhà lớn này dám chắc chắn những điều mà họ đang suy nghĩ là đúng một trăm phần trăm.

Thật ra... lão Tờ Khớ vừa rồi không phải là đoán bừa.

Tối hôm qua lúc gặp nhóm người rước dâu của trưởng lão, nhìn thấy thái độ của đám nàng dâu là lão Tờ Khớ đã dẫy lên nỗi nghi ngờ đối với những người này rồi, và đấy cũng chính là lý do tại sao lão lại mang theo Hoàng chạy đến buôn này xin ở ké một đêm. Sáng nay lúc quan sát thi thể của trưởng lão, ngoài việc phát hiện trưởng lão bị lệ quỷ đoạt mạng lão Tờ Khớ cũng từ những vết thương trên thi thể lão mà đoán ra lệ quỷ kia ắt hẳn là một người đàn bà, bởi chỉ có đàn bà oán hận đàn ông đến cực độ mới có thể dùng cách thức tàn nhẫn như thế để báo thù, tuy nhiên lúc đó lão Tờ Khớ cũng chưa có đủ bằng chứng để xác nhận như gx suy đoán của lão là đúng hay là sai, nên lão cũng chẳng vội nói với Ngô Khan.

Ấy nhưng, lúc nhìn thấy A Nhót cũng chết trong tình trạng tương tự thì những suy đoán trong lòng lão Tờ Khớ lại càng được khẳng định thêm mấy phần. Hơn hết, việc khiến cho lão Tờ Khớ dám chắc buôn làng này đang làm những chuyện rất ghớm ghiếc, đồϊ ҍạϊ , hành xác đàn bà chính là vừa rồi lúc cùng Ngô Khan đến đây.

Lão Tờ Khớ lúc đó chỉ vô tình lướt mắt nhìn vào gian nhà trên con đường dẫn đến gian nhà lớn, ấy vậy mà lão nhìn thấy cảnh tượng phải đến năm sáu người đàn ông đang vay quanh một người đàn bà. Người đàn bà kia thân thể loã lồ, bị trói bằng dây mây, mấy người đàn ông đàn ông đang vây quanh cũng trong trạng thái loã lồ. Khỏi phải nói hay phải nhìn tiếp, lão Tờ Khớ cũng đủ biết bọn họ đang làm chuyện gì.

Xem ra buôn này mua mấy cô gái ở ngoài về không phải chỉ để gả cho một người duy nhất, mà là để gả cho thật thật nhiều người.

Trưởng lão cùng A Nhót bị siết cổ, móc mắt, bẻ tay, vật đàn ông bị cắt,... hẳn chính là lệ quỷ đang thực hiện báo thù theo những tội lỗi của họ. Đôi mắt da^ʍ tà, cánh tay làm ác, hạ bộ gây án,... tất cả mọi bộ phận gây ra tội ác trên người hai người bọn họ trong mắt lệ quỷ đều đáng bị trừng phạt.

Lão Tờ Khớ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nhớ đến câu mà lão Dư dùng để de doạ mình ban nãy, hai mắt lập tức trở nên tối sầm, lão không ngờ được đám người trong buôn lại có thể làm ra như quá đỗi ghê tởm như vậy. Xem ra, thân phận của đàn bà trong cái buôn này chẳng qua chỉ là một công cụ tìиɧ ɖu͙© và là một cái máy đẻ không hơn không kém, còn nếu những người đàn bà kia không may chịu không được mà chết đi hoặc tự vẫn vì quá uất ức thì hẳn là bọn họ đã nghiền xác bọn họ ra đến mức đến vụn tro cốt cũng không còn.

Chẳng biết mấy trăm năm qua cái buôn này đã cướp đoạt đi bao nhiêu mạng sống của những người đàn bà tội nghiệp bị mua về chốn rừng thiêng nước độc này rồi.

Lão Tờ Khớ siết chặt tay đến mức phát ra âm thanh răng rắc, nếu không phải nghĩ đến những buôn làng khác ngoài kia có thể bị Buôn Cơ Tư này làm liên luỵ lão cũng chẳng thèm nhúng tay vào để cứu một đám ác ma đội lốt người này.