Không ngờ lại bị cô vợ nhỏ này tính kế, không kịp đề phòng nên đã uống cốc nước mà cô ấy đưa...
Đàn ông ngủ rồi thì có thể làm gì, chắc là không dậy nổi đâu nhỉ?
Tô Nhiễm liếc nhìn anh, sau đó lập tức dời mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...
Cô lấy chăn đắp cho Lục Hành, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Phòng bên trái là phòng cho khách, cô bật đèn lên, nhìn thấy hành lý và túi xách tay của nguyên chủ.
Xem ra có tài sản để thừa kế rồi.
Tô Nhiễm kiểm tra túi xách tay trước, bên trong có một chiếc gương nhỏ, cô soi thử, ôi chao, dung mạo của nguyên chủ giống cô đến tám chín phần.
Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng, làn da trắng nõn mịn màng, chiếc cổ cao thanh tú, vóc dáng cân đối, eo thon chân dài.
Không tệ, không bị xấu đi là tốt rồi, như vậy cũng dễ nhìn quen mắt.
Cất gương đi, Tô Nhiễm bắt đầu tìm tiền.
Bất kể sống ở thời đại nào, không có tiền thì không làm được gì cả.
Trong túi xách tay có bốn năm chục đồng.
Trong vali có giấu một xấp tiền, toàn bộ đều là tờ 10 tệ, còn rất mới.
Bất ngờ thật!
Tô Nhiễm đếm từng tờ một, tổng cộng có hơn ba nghìn tệ.
Có tiền trong người thì trong lòng cũng yên tâm hơn.
Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, người xuyên không sẽ mang theo không gian hoặc có hệ thống hỗ trợ.
Vậy thì, mình có loại bàn tay vàng này không?
Tô Nhiễm tò mò, nhỏ giọng gọi: "Hệ thống?"
"Hệ thống ba ba? Hệ thống ma ma? Hệ thống tỷ tỷ? Hệ thống ca ca..."
Đáng tiếc là không có ai trả lời.
Cô lại thử ngồi thiền, xem trong tiềm thức có tồn tại một không gian chứa hàng tỷ vật tư để cô nằm không cũng thắng hay không.
Đáng tiếc là, dù có nghĩ nát óc thì cũng chẳng có không gian nào xuất hiện.
Vậy là không có hệ thống, cũng chẳng có không gian, cô chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để phấn đấu trong những năm 80 này sao?
Haiz, với tư cách là một du học sinh trở về từ thế kỷ 21, tinh thông nhiều thứ tiếng và học qua nhiều ngành nghề thiết thực, nếu như cô dựa vào thực lực của bản thân mà không thể gây dựng sự nghiệp trong những năm 80 thì thật là mất mặt cho người dân thế kỷ 21.
Với tầm nhìn thương mại của người đến từ tương lai, trước tiên hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ.
Rất nhanh, rất nhiều kế hoạch làm giàu đã hiện lên trong đầu Tô Nhiễm.
Tuy nhiên, do tác dụng của thuốc vẫn còn nên đầu óc cô vẫn còn choáng váng, suy nghĩ một lúc đã cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi, cô đành phải ngủ lại phòng cho khách.
Tất nhiên, cô tự nhận mình tuyệt đối không phải là kiểu người buổi tối vừa nghĩ ra ngàn vạn con đường, mà sáng hôm sau thức dậy vẫn đi bán đậu phụ.