"Nhiễm Nhiễm, cuộc hôn nhân ba mẹ sắp đặt là tốt nhất cho con, cho cả gia đình chúng ta..."
"Tình cảm có thể vun đắp dần dần, quan trọng nhất là gia thế nhà họ..."
Giọng nói lải nhải của ba và mẹ kế vẫn còn văng vẳng bên tai Tô Nhiễm.
"Con không liên hôn, hai người đừng hòng tính toán chuyện hôn nhân của con!"
Tô Nhiễm bực bội thốt lên từ sâu thẳm l*иg ngực. Cô bỗng giật mình, chạm phải một thân hình rắn chắc, nóng rực.
Mở bừng mắt.
Hơi thở dồn dập.
Sao mình lại trên giường?
Bên cạnh là một người đàn ông xa lạ, khuôn mặt góc cạnh nam tính, tuấn lãng phi thường.
Anh ngủ rất say, hàng mi rợp bóng xuống gò má. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng như tạc, yết hầu trượt lên xuống đầy nam tính.
Thân hình rắn rỏi, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp.
Tô Nhiễm vô thức nhìn xuống bản thân, cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, đường cong mê người hiện ra vô cùng quyến rũ.
Cũng may là cơ thể cô không có cảm giác gì bất thường, xem ra chưa xảy ra chuyện gì.
Người đàn ông này chẳng lẽ là đối tượng liên hôn giàu có mà ba cô sắp đặt?
Trong lúc Tô Nhiễm còn đang phỏng đoán, đầu cô bỗng nhiên ong lên một tiếng.
Bộ quân phục trên người anh... là kiểu của những năm 80?
Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?
Ký ức trước khi ngất đi ùa về trong tâm trí cô.
Vì muốn trốn tránh cuộc hôn nhân ép buộc, Tô Nhiễm đã lái chiếc Lamborghini của mình chạy như bay hòng thoát khỏi sự truy đuổi của vệ sĩ mà ba cô phái đến. Không ngờ, xe cô lao xuống vực.
Xe nát người tan.
Không ngờ cô lại sống lại.
Sau một hồi choáng váng, vô số ký ức xa lạ tràn vào tâm trí cô.
Xác định là đã xuyên không.
Cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết về thời đại mà mình đã đọc cách đây vài ngày: “Hồi ức nữ du học sinh thập niên 80".
Bây giờ là năm 1985, cô xuyên vào một người vợ quân nhân trùng tên trùng họ với mình.
Anh chàng đẹp trai bên cạnh là chồng trên danh nghĩa của nguyên chủ - Lục Hành, một phi công trẻ tuổi đầy triển vọng.
Nói là chồng, nhưng hai người mới chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa từng động phòng.
Hơn nữa, quan hệ của hai người lại cực kỳ xa lạ.
Lý do hai người ngủ chung giường là vì nguyên chủ muốn ngủ với Lục Hành trước khi ra nước ngoài.
Ban đầu, vì mê mẩn vẻ ngoài của anh nên nguyên chủ mới muốn gả cho anh. Cô ấy cảm thấy nếu như trước khi ra nước ngoài mà chưa ngủ với anh thì thật có lỗi với bản thân.
Vì vậy tối qua, nhân lúc nói chuyện với Lục Hành, cô ấy đã lén bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào cốc nước của anh. Đáng tiếc người bán thuốc lại đưa nhầm thuốc ngủ.