Chương 4: Không Thèm Giả Bộ

Không gian và thương thành sẽ còn thời gian nghiên cứu nên Lâm Hướng Nam nhanh chóng mua một chai nước suối trước rồi uống thuốc cường thân kiện thể và thuốc nâng cao trí óc kia vào.

Thuốc vừa xuống bụng là cô đã lập tức cảm thấy cả người ấm áp, cơ thể nhanh chóng thoải mái hơn rất nhiều, tư duy cũng trở nên càng rõ ràng hơn. Trong đầu chứa ký ức về tám mươi năm trước và chúng cũng nhanh chóng dung hợp với ký ức của cô.

Chỉ trong vài phút như vậy thôi mà tiếng chửi mắng của Hồ Mỹ Lệ ở trong sân đã lập tức trở nên gần gũi hơn hẳn. Lúc mới tỉnh lại cô vẫn còn cảm thấy rất ồn ào nữa kìa.

Hồ Mỹ Lệ đứng trong sân chửi mắng đủ rồi mới bưng một bát cháo trắng vào trong phòng.

Bà không buồn gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng của Lâm Hướng Nam ra.

Lâm Hướng Nam giật nảy mình, trong lòng thầm than may mắn vì vừa rồi cô không tiến vào trong không gian, chai nước suối uống hết cũng đã được cất về, bằng không sẽ bị lộ mấy.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Hướng Nam đang lúng túng không biết phải nói gì mới phải thì Hồ Mỹ Lệ đã thản nhiên đặt bát cháo kia xuống bàn học của cô.

“Lát nữa dậy nhớ phải ăn hết cháo đấy nhé, cả gia đình có mấy người mà chỉ có con là bị nặng nhất, chỉ là mấy cây nấm khô mà thôi, bộ cả đời này con chưa từng được ăn hay sao? Lưu Hồng Anh đó nấu mà con cũng dám ăn, cũng không sợ bị hại chết à…”

Cửa phòng bị đẩy ra, bấy giờ, Lâm Hướng Nam mới phát hiện ra Lưu Hồng Anh cũng có mặt ở nhà, còn ở ngay trong căn phòng khách chỉ khoảng mấy mét vuông như một cái hộp giấy nhỏ.

Cho nên Hồ Mỹ Lệ rõ ràng là làm hòa thượng mắng lừa trọc, cố tình làm như thế.



Lưu Hồng Anh cũng là một người ghê gớm, biết mình là người sai trước nên bị dù bị mắng cũng không ho he tiếng nào, sắc mặt cũng không thay đổi tí nào hết.

“Nhìn nó làm gì? Mẹ còn sợ nó được chắc, đã lớn đầu như vậy rồi mà vẫn còn ở lỳ trong nhà ăn chực uống chực, bộ nói nó vài câu còn không được nữa sao?” Hồ Mỹ Lệ lườm Lưu Hồng Anh một cái với vẻ dữ tợn.

Sau đó bà lại giục: “Mau ăn cháo đi, giờ mẹ đi nấu cơm tối đã, chứ mẹ cũng không dám ăn cơm mà Lưu Hồng Anh nấu.”

Nói rồi, Hồ Mỹ Lệ cũng không quan tâm Lâm Hướng Nam có phản ứng gì mà lại vén rèm đi ra ngoài nấu cơm.

Bộ dáng mẹ kế đanh đá và độc ác này khiến Lâm Hướng Nam nhìn vào mà tặc lưỡi, thầm than thở: “Hay thật, còn không thèm giả bộ luôn.”

Cũng may mà cô là con ruột, bằng không, với sức chiến đấu của cô còn không đủ cho Hồ Mỹ Lệ nhét kẽ răng.

Vào năm 60, cha của Lâm Hướng Nam là Lâm Quang Tông qua đời vì bệnh tật. Hồ Mỹ Lệ thay thế công việc của Lâm Quang Tông nhưng bà mới đến phải học nghề, năm đầu tiên tiền lương chỉ được mười tám đồng. Năm thứ hai được hai mươi đồng, năm thứ ba được hai mươi hai đồng, sau khi xuất sư mới được tăng lên thành ba mươi tư đồng. Tuy rằng sau này tiền lương có tăng lên nhưng hồi xưa bà muốn nuôi sống được ba đứa con vẫn có hơi khó khăn.

Cuộc sống vốn đã không dễ dàng gì rồi mà thi thoảng nhà họ Lâm còn tới tìm bà đòi tiền cho nên Hồ Mỹ Lệ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp dẫn con đi tái giá, kết hôn với Lưu lão hắc cũng là công nhân cùng xưởng.

Tuy rằng Hồ Mỹ Lệ được đặt cho một cái tên như vậy nhưng tướng mạo thật sự rất bình thường, tính cách cũng không tốt cho nên lúc tái giá cũng chỉ tìm một người có điều kiện tương đương mình.