Chương 11: Người Đàn Ông Này Khắc Cô

Tuy lúc trưa cô có nói với anh là anh đã hiểu làm, nhưng mà…

Lục Tây Từ cảm thấy, bản thân mình phải tìm cơ hội nói rõ ràng với cô mới được. Dù sao thì phá hỏng quân hôn là tội nặng, không phải đơn giản như lúc cô dây dưa với người đàn ông còn độc thân là anh như trước đây.

Lục Tây Từ nghĩ như vậy, lại chủ động mở miệng: “Tôi đi lấy chổi tới dọn sạch.”

Dư Bối Bối không đáp lời anh, bởi lúc này Dư Bối Bối đã tức tới hoàn toàn nói không nên lời.

Dư Bối Bối không chỉ là streamer ẩm thực mà cô còn là một kẻ tham ăn vô cùng.

Đối với một kẻ tham ăn, nếu có người dám làm bọn họ đói, còn làm hỏng món ngon bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị…

Dư Bối Bối không muốn nói với Lục Tây Từ thêm một câu nào nữa.

Cho dù anh đẹp trai, nhưng phá hỏng món ngon cô tỉ mỉ chuẩn bị như vậy sẽ không bao giờ được cô tha thứ.

Canh thịt viên đã không còn, chỉ còn một đĩa nấm hương xào cải xanh.

Dư Bối Bối múc cho mình một bát cơm, một tay bưng cơm một tay bưng đĩa rau xào đi thẳng vào nhà chính.

Cô càng nghĩ càng giận, cảm thấy Lục Tây Từ thật sự khắc mình. Buổi trưa anh hại cô ăn không đủ no, buổi tối lại dứt khoát hại cô không có ăn.



Khi Lục Tây Từ quét dọn, Dư Bối Bối đã bưng đồ ăn đi mất.

Anh tranh thủ quét hai ba cái dọn thật sạch sẽ, sau đó cũng tự múc cho mình một bát cơm.

Thịt không được ăn, nhưng vẫn còn một đĩa rau xanh, ngửi mùi cũng thơm lắm.

Nhưng khi anh mở nắp nồi cơm ra…

Ngay cả miếng cháy Lục Tây Từ cũng đã cạo sạch, lại chỉ được non nửa bát cơm.

Lục Tây Từ đã nhìn ra, Dư Bối Bối chỉ chuẩn bị một món mặn một món canh, là phần ăn của một mình cô.

Cô thật sự không muốn anh trở về, dường như cô đã thay lòng thật rồi.

Lục Tây Từ nghĩ vậy, vươn tay đậy nắp vung lại, gặm miếng cháy đi về phía nhà chính.

Trong nhà chính, Dư Bối Bối thấy anh bưng bát đi tới lại trực tiếp vùi đầu vào trong bát cơm của mình.

Lục Tây Từ: “…”

Rau xanh xào nấm hương chỉ có một đĩa nhỏ, Dư Bối Bối đã ăn chừng một phần ba, trong bát cô vẫn còn nửa bát cơm.

Lục Tây Từ vươn đũa tới, gắp một ít rau xanh từ trong đĩa.



Thật ra anh ghét nhất là cải xanh, tuy từ nhỏ anh chưa từng phải chịu đói bao giờ, nhưng anh lớn lên trong những năm lương thực khan hiếm.

Người từng trải qua giai đoạn lương thực khan hiếm, gần như đều sẽ thích ăn thịt hơn. Bởi vì thịt là thứ khan hiếm, là thứ tốt khó có thể ăn được.

Về phần rau xanh, trông như cỏ, anh không thích ăn.

Nhưng hiện tại ngay cả rau anh cũng không dám ăn miếng lớn.

Ai kêu tô canh thịt kia là do anh tự tay làm đổ xuống đất đây!

Ăn rau xanh là anh đáng đời.

Nhưng dù chỉ là rau xanh, anh cũng chẳng ăn được mấy cọng.

Bữa cơm này rất yên tĩnh.

Lục Tây Từ vốn định nói rõ chuyện liên quan tới Hứa Chính Quốc với Dư Bối Bối, nhưng vì Dư Bối Bối cứ chôn mặt trong bát nên anh không tìm được cơ hội mở miệng.

Dư Bối Bối ăn xong lại bưng chén của mình lên đi luôn.

Lục Tây Từ nhìn vài cọng nấm hương còn lại trong đĩa, tranh thủ đổ hết vào trong bát của mình, ăn luôn miếng cơm cháy với nấm hương cuối cùng trong bát vào bụng.