Chương 8: Hài Lòng Về Con Dâu Này

“Hai người đang làm gì?” Cha Tần cũng mờ mịt, không hiểu gì.

“Hôm nay Y Y bị thương, tôi muốn để con bé ăn móng heo này nhưng nó nhất quyết muốn tôi ăn.” Mẹ Tần nói.

Thẩm Y Y: “Con chỉ bị trầy xước mà thôi, có gì ghê gớm đâu ạ. Để mẹ ăn mới đúng, con thích ăn đậu phộng hơn, rất mềm, cực kỳ ngon!”

Thật ra thái độ của cha Tần với Thẩm Y Y cũng rất tốt: “Bị thương nên không cần nhường cho mẹ con!”

“Vậy cũng không được, con không thích ăn móng heo, chỉ thích đậu phộng. Mẹ, mẹ đừng nhường cho con nữa.”Thẩm Y Y đặt hết hai miếng móng heo vào bát của mẹ Tần, lập tức bưng bát mình lên nói.

Mẹ Tần: “Vậy mỗi người một nửa đi! Nếu con không ăn, mẹ cũng không ăn.”

Thẩm Y Y nhìn mẹ chồng mình, sau cùng cũng nhận một miếng nhỏ hơn: “Cảm ơn mẹ.”

Bị Mẹ Tần liếc một cái: “Nói cảm ơn cái gì chứ.”

Thẩm Y Y cười, lại múc một bát đậu phộng cho Cha Tần: “Cha đã ăn rồi nhưng vẫn có thể nếm thêm một ít, đậu phộng này rất bổ.”

Cha Tần cười: “Còn rất thơm nữa.”

Cha Tần cũng nhận lấy.

Thế là cả nhà cười ha ha, cùng dùng cơm tối.

Ăn xong, Thẩm Y Y rất tự giác thu dọn bát đũa đến nhà bếp, sau đó mới nói với cha mẹ chồng một tiếng rồi quay về phòng mình xem sách.

Cha Tần và mẹ Tần cũng quay về phòng nghỉ ngơi.



Đương nhiên Cha Tần vẫn muốn hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra mà trên đầu Thẩm Y Y bị thương như thế.

Mẹ Tần kể lại một lượt cho ông nghe.

Cha Tần: “Lẽ ra phải cắt đứt sớm hơn mới đúng, vốn cũng chẳng phải người trong sạch gì.”

Mẹ Tần tức giận đánh ông ấy: “Nói bậy bạ gì đó? Nếu không nhờ Y Y gả vào nhà xung hỉ, bây giờ chưa chắc ông đã tỉnh lại đâu.”

Ba năm trước người bạn già của bà bị bệnh nặng, nhờ có con dâu Y Y vào cửa xung hỉ, chồng bà mới tỉnh lại.

Mẹ Tần đã đi xem bói, thầy bói nói bát tự của con dâu cực kỳ vượng nhà chồng, chỉ cần cô bước vào cửa, nhà họ Tần sẽ lập tức trở nên hưng vượng.

Tuy trước mắt vẫn chưa thấy hưng vượng thế nào nhưng chẳng phải thời gian còn rất dài sao?

Mẹ Tần tin tưởng con dâu bà nhất định có thể giúp nhà chồng thịnh vượng.

Còn một chuyện nữa, mùa đông năm trước bà không cẩn thận bị trật chân, vô cùng nghiêm trọng, không xuống giường nổi.

Nhưng chồng bà phải đi làm, con gái thứ hai vừa đi làm vừa chăm sóc nhà đình nhỏ của mình, con trai trưởng thì dẫn con dâu và cháu gái đến biên cương xa xôi làm việc, con trai thứ ba ở trong quân đội, con gái út học đại học ở tỉnh thành. Bà có bốn đứa con nhưng không có ai ở cạnh bên, lúc ấy người ở cạnh bà cũng chỉ có con dâu Thẩm Y Y.

Tất cả đều nhờ con dâu chăm sóc bà, cực kỳ tận tâm, bưng trà, đổ nước, quan tâm tỉ mỉ, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, còn nói chuyện với bà để bà không thấy buồn.

Việc trong hay ngoài, con dâu đều quán xuyến rất ngay ngắn, gọn gàng.

Từ đó về sau, mẹ Tần đã hoàn toàn chấp nhận người con dâu này.

Dù con dâu có tật xấu thường xuyên trợ cấp nhà mẹ đẻ nhưng bà vẫn chấp nhận.