Chương 43: Kiếm Đồng Tiền Lớn

Lại đạp xe mang rổ không trở về nhà, lúc này mẹ Tần đang ngồi trong sân vừa nhặt rau vừa nói chuyện phiếm với thím Đỗ, bà vừa ngước đầu lên nhìn thấy cô đã trở về, nói: “Con đói bụng không? Có muốn ăn thêm chút gì không?”

“Con không đói ạ.” Thẩm Y Y cười một tiếng.

“Bán hết rồi sao? Cháu bán bao nhiêu cân?” Thím Đỗ hỏi.

“Chỉ vài cân thôi ạ.” Thẩm Y Y nói.

Sao có thể nói thật chuyện làm ăn của mình với người khác, tất cả đều phải nửa thật nửa giả, nhất là tình hình hiện nay khi cô chỉ mới vừa bắt đầu buôn bán.

Thím Đỗ hỏi thêm: “Vậy một cân có thể kiếm lời được bao nhiêu?”

“Vốn dĩ là buôn bán nhỏ, có thể có bao nhiêu lời ạ, cũng chỉ là con số lẻ để tiêu vặt thôi ạ.” Thẩm Y Y cười nói: “Chắc chắn vẫn không bằng Đỗ Giang, anh ấy mới là người làm ăn lớn.”

Con trai nhỏ của Thím Đỗ là Đỗ Giang cũng là người tự kinh doanh buôn bán.

Quả nhiên Thím Đỗ đã cười lên: “Đỗ Giang cũng chỉ bán dây buộc tóc, buộc tóc hoa gì đó mà thôi, sao tính là làm ăn lớn được? Thím thấy còn không bằng trứng luộc trà của cháu ấy chứ.”

Thẩm Y Y: “Làm sao có thể ạ? Dây buộc tóc trang trí hình hoa bán rất tốt ạ, từ các cô gái cho đến các nàng dâu trẻ tuổi đều thích mua đồ mới, cháu không cần đi xem cũng biết được chắc chắn đó là hàng bán chạy.”

Mẹ Tần gật đầu, nói: “Còn không phải sao? Lần trước đến chợ, tôi đã nhìn thấy Đỗ Giang bày quầy bán, vây xung quanh quầy hàng cũng không ít người.”

Thím Đỗ cười vô cùng vui vẻ: “Cũng chỉ đủ lấp đầy cái miệng thôi.”

Thật sự đúng là từ sau khi con trai nhỏ của bà ấy tự kinh doanh buôn bán thì điều kiện sống trong nhà cũng dần dần đi lên.



Lần trước thím Đỗ đã lặng lẽ hỏi con trai mình, con trai bà ấy không nói ra ngoài nhưng sẵn sàng chia sẻ thật với mẹ của mình. Anh ấy nhỏ giọng nói một tháng kiếm được số tiền nhiều gấp ba bốn lần so với số tiền lương một tháng làm việc trong xưởng của anh cả Đỗ Đào.

Hiện nay con trai cả làm việc trong xưởng, một tháng bốn mươi đồng tiền lương, đây đã là mức tiền lương không tệ. Thế nhưng con trai út lại nói tiền mình kiếm được gấp ba bốn lần, vậy cũng hơn một trăm đồng rồi.

Thím Đỗ sợ ngây người.

Thật sự không ngờ một quầy bán dây buộc tóc lại kiếm được nhiều lời như vậy.

Chẳng qua Thím Đỗ cũng không phải ngốc, con trai út của bà ấy kiếm được nhiều tiền như thế, bà ấy tuyệt đối không thể nói ra ngoài.

Thế là Thím Đỗ vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ trong lòng.

Một hồi sau, khi Thím Đỗ đã ra về rồi, mẹ Tần mới hỏi con dâu mình: “Số trứng luộc trà kia đều đã bán xong hết rồi sao?”

“Vâng, đều bán sạch rồi ạ.” Thẩm Y Y cười cong mắt.

Một buổi sáng, cô bán hết mười lăm cân trứng luộc nước trà!

Tính cả hôm qua bốn bỏ làm năm cũng là năm cân, từ chạng vạng tối hôm qua đến sáng hôm nay tổng cộng là hai mươi cân trứng luộc trà.

Tất cả số trứng luộc trà trong nhà đều đã bán sạch, chạng vạng tối hôm nay cô dự định cũng đi bán nên bây giờ phải tiếp tục nấu.

Thẩm Y Y dự định nấu hai mươi cân trứng.

Tất cả đã được bán hết khiến mẹ Tần có lòng tin rất lớn, thì ra hai mươi cân trứng luộc trà cũng không phải vấn đề lớn.