Chương 41: Buôn May Bán Đắt

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Y Y liền thức dậy.

Rửa mặt xong, cô mang theo năm cân trứng trà ra ngoài, đi xe đạp đến chợ bán thức ăn cũng rất gần, chỉ mất năm phút.

Về phần bữa sáng ở nhà thì cô liền giao cho mẹ chồng, hôm qua đã nói trước rồi.

Lúc này, chợ bán thức ăn đã bắt đầu nhộn nhịp.

"Cô gái, cô đang bán gì vậy?" Một bác gái lại hỏi.

Mặc dù kiểu người này đều chi tiêu rất tiết kiệm, nên thường hỏi giá sẽ không mua, nhưng Thẩm Y Y vẫn là hỏi gì đáp nấy.

“Tôi bán trứng trà luộc nước trà với giá hai hào một quả.” Rồi cô nhấc nắp nồi lên cho bác gái xem.

Quả nhiên, bác gái không ngờ tới, “ Cô bán đắt quá, hai quả ba hào là được rồi.”

"Không đắt, một cân trứng có giá một đồng bốn. Ngoài ra còn có gia vị, lá trà và muối tôi dùng để làm trứng luộc nước trà. Mỗi quả trứng luộc nước trà tôi chỉ kiếm được từ dì một xu. Nhưng để kiếm được cũng rất vất vả", Thẩm Y Y nói.

“Vậy cho tôi hai quả mang về cho cháu tôi ăn thử.” Bác gái lúc này mới nói.

Thẩm Y Y không chần chừ liền gói cho bác gái hai quả, thu bốn hào.

Nhìn xem, đây chính là mua bán, nhìn giống như sẽ không mua, nhưng sau cùng thì vẫn mua!

Mở hàng đơn đầu tiên, những người phía sau cũng lần lượt tới.



" Ồ, đây không phải là Y Y sao? Tại sao con lại đến đây để bán hàng? Con đang bán gì vậy?" Một bác gái nhìn thấy cô vội vàng nói.

"Là thím Trần." Thẩm Y Y vừa nhìn thấy bà lão chỉ mỉm cười: "Ở nhà chán quá nên cháu làm mấy quả trứng trà để bán. Thím ơi, thím có muốn mua vài quả về ăn thử không?"

"Được rồi, lấy cho thím hai quả." Thím Trần nói.

Thẩm Y Y đưa cho bà ấy hai quả: “Bốn hào.”

Thím Trần vui vẻ đưa tiền: “Nếu ngon thì lần sau thím sẽ tới chỗ cháu mua tiếp.”

Thẩm Y Y cười: “Vậy cảm ơn thím".

Thím Trần này là người vô cùng nhiều chuyện, cô tin rằng sau ngày hôm nay, mọi người trong xóm ai cũng sẽ biết cô bán trứng trà.

Nhưng cô cũng lười quan tâm, tiếp tục mời chào khách hàng đến mua trứng luộc nước trà.

Trong khoảng một giờ, năm cân trứng luộc nước trà cô mang tới đã bán hết.

Vừa nhìn thời gian, lúc này mới có bảy giờ thôi!

Thẩm Y Y ở chợ bán thức ăn mua một chút đồ ăn, liền thu sạp đạp xe về nhà.

“Cha, mẹ.” Thẩm Y Y vừa bước vào cửa liền hét lên, đặt thức ăn đã mua xuống, tự mình đi lấy trứng trà, đổ đầy một nồi trứng trà khác, chính xác là năm cân.

"Y Y, con vẫn chưa ăn sáng đâu." Mẹ Tần gọi cô.

“Khi về con sẽ ăn sau.” Thẩm Y Y đáp, rồi lên xe đạp rời đi với nồi trứng trà thứ hai.



“Không cần vội vàng như vậy.” Mẹ Tần nói.

Cha Tần: “ Nhìn bộ dạng hấp tấp như vậy, xem ra việc làm ăn rất tốt.”

Mẹ Tần mỉm cười: “ Mau ăn đi.”

Cha Tần gật đầu, ăn sáng xong liền đạp xe đạp đi làm.

Mẹ Tần liền dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo gì đó.

Lúc này Thẩm Y Y đã đứng ở cửa nhà máy để bán trứng luộc nước trà.

Một số người hôm qua mua trứng luộc nước trà về ăn thử thì đã trở thành khách hàng quen của cô.

“Cho tôi hai quả, hai quả hôm qua vừa mua về đã bị thằng con trai ăn mất, tôi còn chưa được ăn nữa!” Một người đàn ông nói.

“Chưa ăn thì làm sao biết ngon không?” Có người cười hỏi.

“Lưỡi của tên nhóc con nhà tôi rất nhạy, nếu thứ gì nó ăn không ngon liền nhổ ra ngay, nhưng hai quả trứng trà lại lọt thẳng vào bụng nhóc con này, anh thấy có phải là ăn rất ngon không?” Người đàn ông cười lớn nói.

Thẩm Y Y nhanh chóng gói hai quả trứng luộc nước trà lại, cười nói: “Cảm ơn Ngài đã ủng hộ.”

Người đàn ông trả tiền rồi mang trứng luộc trong nước trà vào nhà máy ăn.

Có những khách hàng thường xuyên đến mua trứng trà của cô mang vào xưởng ăn.