Chương 30: Gọi Điện Cho Chồng

Mẹ Tần cười cười, liền kể cho chồng mình nghe chuyện về việc con dâu đòi được tất cả tiền từ chỗ nhà họ Thẩm.

“Y Y giữ lại một chút, dư lại 1100 đồng đều đưa cho tôi, nhờ tôi giữ hộ.” Mẹ Tần nói

Ba Tần nói: “Vậy bà có thể giữ hộ giúp chúng nó, khi nào có hai vợ chồng nó cần dùng thì trả lại cho chúng nó.”

Con dâu thể tùy ý tiêu số tiền này nhưng gia đình nhà họ Thẩm bên kia thì không được.

Chuyện nào ra chuyện đó.

“Đúng rồi, Y Y còn muốn đi bán trứng luộc nước trà.” Mẹ Tần nói.

Ba Tần kinh ngạc: “Con dâu thứ ba có tính tình yếu đuối mềm mỏng, nó có thể làm được chuyện này sao?”

“Đó là trước kia, hiện tại tính tình của Y Y không mềm yếu chút nào, da mặt cũng không mỏng, nếu không thì con bé có thể đòi được hơn một ngàn đồng tiền này từ chỗ nhà họ Thẩm bên kia sao?” Mẹ Tần liền nói.

“Hai cái này không giống nhau.”

“Sao lại không giống nhau, Y Y nói được thì nhất định là được”. Mẹ Tần vô cùng tin tưởng đối với người con dâu này.



“Vậy cũng không cần đi làm cái này, có thể tiết kiệm được hơn một ngàn đồng tiền.”

“Chủ yếu là con bé cũng không có chuyện gì để làm.” Mẹ Tần thành thật giải thích hộ con dâu.

“Hiện tại đã cắt đứt mối quan hệ với nhà lão Thẩm bên kia, con cũng chưa thể có, mỗi ngày đều phát ngốc ở trong nhà hay sao? Ai cũng có sai lầm, nếu nó muốn bán trứng luộc nước trà thì cứ để cho nó thử xem sao!”

Thời điểm con dâu nói lên mong muốn bán trứng luộc trong nước trà thì ánh mắt ngập tràn hy vọng.

“Lão Tam có thể đồng ý sao? Dù gì nó cũng là quân nhân, nếu các đồng nghiệp biết vợ nó bán trứng luộc nước trà thì có sợ ảnh hưởng đến mặt mũi của thằng bé không?” Ba Tần nói.

“Ông nói thế này là có ý gì? Hoá ra lúc trước ông nói chính sách nhà nước ủng hộ việc kinh doanh hộ cá thể rất tốt là nói dối sao, ông cũng xem thường kinh doanh hộ cá thể à?”, Mẹ Tần không khỏi thắc mắc.

“Tôi có lúc nào khinh thường kinh doanh hộ cá thể chứ? Tôi chính là ăn ngay nói thật. Ngày mai gọi điện hỏi qua lão tam một chút, nếu nó đồng ý cho vợ mình bán trứng luộc nước trà thì tôi cũng không có ý kiến gì.”

Lúc này, mẹ Tần mới vừa lòng: “Được rồi, dù sao đã lâu cũng không gọi điện cho con trai, ngày mai bảo Y Y gọi cho nó một tiếng”.

Ba Tần không nhiều lời nữa, ông chỉ cảm thấy chắc chắn con trai sẽ không đồng ý đâu.

Hiểu con không ai bằng cha!

Cha Tần đoán không sai một chút nào, quả thật Tần Liệt hoàn toàn không đồng ý.



Lần đầu tiên Thẩm Y Y nhận được điện thoại của người chồng xa lạ này, ban đầu cô định để mẹ Tần trả lời điện thoại là được. Nhưng mà, không ngờ khi mẹ Tần nói việc này với Tần Liệt thì Tần Liệt ngay lập tức liền phản đối.

Nếu thế thì cũng chẳng cần phải cố kỵ gì nữa hết!

Cô tỏ ý nói mẹ Tần đưa điện thoại cho mình, vừa nhận lấy điện thoại, Thẩm Y Y liền hỏi: “Cớ sao lại không cho em bán?”

Tần Liệt đang ở bộ đội còn ngạc nhiên một chút: “Em là vợ tôi sao?”

“Em là Thẩm Y Y?”

Tần Liệt gật gật đầu, là giọng nói này, không sai, nhưng tại sao lại cảm thấy không giống lúc trước lắm?

Giọng cô lúc trước thì hơi mềm yếu một chút, còn bây giờ thì lại tràn đầy năng lượng.

“Tại sao lại muốn bán trứng luộc nước trà? Không đủ tiền tiêu hay sao?” Tần Liệt hỏi.

Lúc nói lời ấy, mày Tần Liệt hơi nhíu lại một chút.

Phải biết rằng, tiền trợ cấp anh gửi về không hề ít, hẳn là phải đủ dùng chứ.