Nhà họ Thẩm bên này, Thẩm Y Y và mẹ Tần đã vội vàng làm xong mọi việc trong nhà.
Mẹ chồng, nàng dâu xắn tay áo lên bắt đầu nấu trứng luộc trà.
Rửa nồi, nhóm bếp, cho nước lạnh, trứng gà vào nồi, bắt đầu nấu, nấu khoảng mười phút là được.
Vớt trứng ra cho vào thau nước lạnh, sau đó gõ trứng gà cho nứt ra.
Mẹ Tần gõ trứng giúp cô: “Mẹ chưa từng làm trứng luộc trà này nên không hiểu lắm, mẹ giúp con gõ trứng vậy.”
Thẩm Y Y cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cười nói: “Cảm ơn mẹ.”
Người mẹ chồng này rất tốt, Thẩm Y Y cũng không biết sau này mình và Tần Liệt sẽ như thế nào nhưng cô cũng mặc kệ bản thân và Tần Liệt ra sao, cô chỉ nhận mẹ Tần.
Cho dù không được làm mẹ chồng nàng dâu thì làm mẹ nuôi cũng tốt.
Tần Liệt ở bộ đội xa xôi: “?”
Mẹ Tần không biết quyết định trong lòng con dâu, bà vừa gõ trứng gà vừa nói chuyện phiếm với con dâu.
Mà Thẩm Y Y đang đổ nước đã luộc trứng trong nồi đi, lại thêm mấy bầu nước sạch khác vào, tiếp tục nấu.
Cô quay sang gõ trứng gà với mẹ Tần, Thẩm Y Y nấu không ít, cô đã nấu hết tất cả hai cân trứng gà có trong nhà.
Gõ xong tất cả trứng, nồi nước cũng đã sôi lên, Thẩm Y Y cho xì dầu vào.
Điều chỉnh lửa vừa lại, cô lại cho các nguyên liệu, hương liệu cần thiết vào, cả lá trà, muối rồi nấu sôi lên, sau đó mới cho trứng đã gõ vào.
“Bước sau cùng chính là điều chỉnh nhỏ lửa lại, nấu thêm mười lăm phút nữa, lạđậy nắp nấu thêm nửa giờ thì món trứng luộc trà ngũ vị của chúng ta xem như xong rồi.” Thẩm Y Y cười nói.
Mẹ Tần cũng rất trông chờ.
Bận rộn làm xong món trứng luộc trà này, nhìn thời gian cũng đã sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Thẩm Y Y nói: “Mẹ, chúng ta ăn mì nhé!”
Mẹ Tần gật đầu: “Được!”
Thế là mẹ chồng nàng dâu lại bắt đầu nhào bột, cán mì, Thẩm Y Y cắt dưa leo, làm thêm món dưa leo chua.
Chờ nấu mì xong mới rải dưa leo lên trên.
Bát mì này ăn vừa ngon lại vừa mát, bởi vì không có nhiều nguyên liệu khác nên khi ăn vào miệng có thể cảm nhận mùi thơm của lúa mạch rất đậm.
Dưa leo chua cũng rất ngon.
Mẹ Tần ăn hết bát mì vẫn chưa thỏa mãn: “Y Y, bây giờ con nấu nướng càng ngày càng tốt.”
Thẩm Y Y cười nói: “Con làm cái gì mẹ cũng khen ngon.”
Mẹ Tần vừa cười vừa nói: “Đó là bởi vì con nấu ngon, chờ sau này con theo quân với lão tam rồi, chắc chắn lão tam bên kia sẽ có lộc ăn, còn mẹ ngóng trông có thể ôm cháu trai càng sớm càng tốt.”
Thẩm Y Y: “…” Hay lắm! Cho dù là mẹ chồng tốt nhưng cũng ngóng trông cháu trai. Có thể hiểu. Có thể hiểu.
Ăn cơm trưa xong, thu dọn bát đũa sạch sẽ và quay về phòng ngủ trưa.
Mặc dù được thiết lập là người yếu ớt nhưng từ sau khi Thẩm Y Y bắt đầu tập thể dục, sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn là một người yết ớt.
Ngủ một giấc ngủ trưa đến bốn giờ chiều.
Ngủ đúng ba tiếng đồng hồ, chính Thẩm Y Y cũng không thể tưởng tượng nổi chính mình.
Phải biết rằng ở kiếp trước, cô ngủ trưa nhiều lắm cũng chỉ nửa giờ mà thôi, buổi tối ngủ nhiều nhất là sáu giờ, đôi khi cũng không đủ như thế, có khi ngủ bốn giờ, năm giờ là chuyện bình thường.
Nếu không, làm sao cô kiếm được hàng triệu một năm? Tất cả đều dựa vào việc cô liều mạng làm việc, kiếm tiền đấy chứ.