Mẹ Thẩm lập tức nắm tay chị ta: “Đây chính là con nói, nếu không làm được, vậy con phải trả tiền thay nó!”
“Chuyện này…” Thẩm Vãn Vãn khẽ run rẩy: “Mẹ, con… Đâu phải mẹ không biết tình hình hiện nay của con, còn làm gì có nhiều tiền như vậy? Bây giờ trong nhà cũng không cho con quản tiền, đến tiền mua thức ăn cũng tính toán từng ly với con.”
Từ ngày chồng chị ta biết chị ta mang tiền về cho nhà mẹ đẻ, anh ta đánh chị ta sắp chết.
Từ đó cũng không cho chị ta quản lý tiền bạc nữa, chỉ đưa tiền đi chợ trong nhà.
Nhưng chị ta vẫn có thể động tay động chân vào số tiền mua thức ăn này, chị ta cố ý mua những thứ không còn tươi để mua được với giá rẻ, cũng có thể tích trữ được một ít tiền.
Nhưng sau đó chồng chị ta ở bên ngoài biết được chuyện này lại đánh chị ta một trận nữa.
Bây giờ chồng chị ta đã đến huyện thành làm việc, anh ta tính toán từng chút một ở khoản tiền mua thức ăn, thật sự không thể để dưa ra một xu nào cho chị ta tích tiền riêng nữa.
Mẹ Thẩm tức giận, bà ta đập cho Thẩm Vãn Vãn mấy cái rất mạnh: “Sao tôi lại sinh ra thứ vô dụng như cô? Nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện lớn như vậy, cô lại không thể giúp được gì, đúng là đã bị tên khốn Đồng Đại Vi kia nắm chắc trong lòng bàn tay. Theo tôi thấy cô phải dứt khoát ly hôn mới được.”
Lúc nói ra hai chữ ly hôn, con mắt của mẹ Thẩm bỗng sáng lên.
“Ly hôn?” Thẩm Vãn Vãn sững sờ nói.
“Đúng, không sai! Ly hôn!”
Vốn dĩ chỉ nói nhảm mà thôi nhưng bây giờ mẹ Thẩm phát hiện đây cũng là một con đường.
Ánh mắt bà ta tỏa sáng: “Con sinh con dưỡng cái cho nhà họ Đồng nhưng nhà họ Đồng lại không xem con như người, nếu là bảo mẫu thì mỗi tháng còn được phát tiền lương, còn con ở lại nhà họ Đồng thì được gì? Quả thật không xem con ra con người gì cả. Con quay về nói với Đồng Đại Vi, con muốn ly hôn với nó!”
Thẩm Vãn Vãn sợ hãi nói: “Thế nhưng… Nếu anh ta thật sự ly hôn với con thì sao? Con đã bốn mươi tuổi rồi.”
Mẹ Thẩm cười vỗ tay chị ta: “Con cứ yên tâm! Làm thế nào nó cũng không dám ly hôn với con. Nếu ly hôn, làm sao một mình nó có thể chăm cho bốn đứa con? Ai chịu đi thu dọn cục diện rối rắm này?”
“Thế nhưng, nhưng nếu anh ta thật sự muốn ly hôn với con thì con phải làm sao?” Thẩm Vãn Vãn sửng sốt nói.
Mẹ Thẩm dịu dàng nói: “Đứa con ngốc này! Con là con gái ruột của mẹ, mẹ có thể hại con sao? Nếu nó thật sự ly hôn với con thì con lập tức quay về nhà mẹ đẻ ở, lẽ nào mẹ thiếu một chén cơm cho con ăn sao? Em trai cả và em trai thứ hai của con đã có công việc, em trai út đang học đại học trong nội thành, sau này tốt nghiệp sẽ được làm cán bộ, quan chức, có thể không giúp đỡ người chị cả con sao? Có nhà mẹ để, con đừng sợ.”
Thẩm Vãn Vãn nghe vậy thì cảm động không thôi: “Mẹ, mẹ tốt với con quá!”