Chương 19: Kéo Tới Cửa Nhà Họ Tần

Mẹ Thẩm lập tức dùng hết sức mạnh tát cho Chu Mỹ Vân một bạt tai: “Chính là mày, chính là đồ đê tiện này, mày đánh nó thành như thế, khiến nó thất vọng với nhà mẹ đẻ, đều do con đê tiện này!”

Chu Mỹ Vân không kịp đề phòng hứng chịu một bạt tai, lúc này bị đánh đến choáng váng rồi.

Đến khi kịp phản ứng, cô gào lên một tiếng, lập tức nhào đến đánh lại mẹ Thẩm: “Chuyện này liên quan gì đến tôi? Rõ ràng là bà dồn ép con gái bà, bây giờ bà còn đổ lên người tôi.”

Mẹ Thẩm chịu một bạt tai cũng choáng váng. Thế mà bà ta lại bị con dâu đánh!

Còn có thể như vậy sao?

“Đại Cương, con chỉ đứng nhìn con nhỏ đê tiện này đánh mẹ đúng không?” Mẹ Thẩm vừa nhào vào đánh vừa tức giận gào lên.

Đương nhiên Thẩm Đại Cương sẽ giúp mẹ mình, thế là Chu Mỹ Vân lập tức bị quật ngã xuống, bị đánh vào mặt một hồi.

Sau khi bị đánh xong, cô ta vác cái đầu heo của mình về phòng khóc lóc, không bao lâu sau lại vọt ra, cầm theo quần áo chạy về nhà mẹ đẻ của mình.

Chẳng qua cũng không có ai quan tâm đến cô ta.

“Còn ồn ào cái gì nữa? Nhanh chóng gom tiền đi!” Thẩm Tiểu Cương nhịn không được, nói: “Nếu hôm nay không thấy tiền, Thẩm Y Y lại gây náo loạn nữa.”



“Con nhỏ đê tiện kia, nhìn xem tao lột da mày thế nào!” Mẹ Thẩm cũng không nhịn được nữa.

Bà ta đi thẳng đến nhà họ Tần bên này.

Nhưng lúc này, cả người đầy sát khí đã được thu lại, giống như đã hoàn toàn biến thành hoa sen trắng yếu đuối, bà ta đến quỳ trước cửa chính nhà họ Tần.

Khiến hàng xóm đến vây xem nhà họ tần.

“Đây chẳng phải thông gia nhà họ Tần sao? Là mẹ vợ của Tần Liệt!”

“Chuyện gì thế? Sao lại quỳ trước cửa nhà họ Tần?”

“Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“…”

Lúc này Cha Tần và mẹ Tần đều đang ở nhà nhưng Thẩm Y Y đã nói trước với hai vị này từ trước.

“Cha mẹ xem! Giống y đúc những gì con đã nói.” Thẩm Y Y nhún vai nói.



Cha Tần và mẹ Tần: “…”

Cha Tần thì không nói, ông ấy không có bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào với nhà họ Thẩm.

Mẹ Tần thấp giọng nói: “Chuyện này có phải không được tốt lắm không? Suy cho cùng thì đó cũng là mẹ của con.”

Thẩm Y Y nói: “Con đã cắt đứt quan hệ với họ rồi, về sau con cũng chỉ có một mình mẹ là mẹ. Chẳng qua mẹ cũng không cần ra mặt, cứ để con.”

Dứt lời, cô tự mình đi ra, sau đó lại đóng kín cửa lại.

Vừa nhìn thấy cô bước ra, mẹ Thẩm đang quỳ gối trước cửa lập tức trở nên yếu đuối giống như không chịu nỗi nữa: “Y Y, mẹ quỳ xuống trước mặt con, mẹ biết sai rồi…”

Thẩm Y Y không nhìn bà ta, cô nhìn về phía Thẩm Đại Cương, Thẩm Nhị Cương và cả Thẩm Tiểu Cương, mà người quan trọng nhất là Thẩm Tiểu Cương: “Xem ra cậu coi lời tôi nói không ra gì rồi. Được rồi, chờ đó đi, sáng sớm ngày mai tôi lập tức đi đến xưởng của hai người họ ngồi một hồi, sau đó lại mua vé xe đến trường học của cậu thăm cậu.”

Sắc mặt của ba anh em lập tức thay đổi.

Thẩm Nhị Cương vội vàng nói: “Em gái, có chuyện gì, chúng ta từ từ nói…”

“Tôi chẳng còn gì muốn nói với nhà họ Thẩm các người nữa. Bây giờ trả lại tiền còn nợ tôi đây! Không được thiếu một xu nào, bằng không các người cứ chờ đó cho tôi!” Thẩm Y Y lạnh lùng cười nói.