Chương 1: Con không muốn gả cho ông chú già kia “Mẹ, chẳng lẽ mẹ trơ mắt nhìn con gả cho ông chú già chưa kết hôn đã có hai đứa con? Ai biết đứa con của anh ta là sinh với ai, nói không chừng là làm loạn có được.”
“Mẹ, con không muốn gả cho ông chú già kia, con muốn gả cho Tiêu Trì.”
Giọng nói đáng thương tội nghiệp hạ xuống, trong phòng im lặng một lát sau đó cùng vang lên giọng nữ phẫn nộ xen lẫn rèn sắt không thành thép:
“Bình Nhi con nổi điên cái gì thế, Tiêu Trì là tên côn đồ, còn ở nông thôn, đó là hôn sự của chị gái con, con gả cho cậu ta sau này sẽ chịu khổ chịu tội. Không được, mẹ không cho phép.”
Cha Tô vẫn luôn cầm tẩu thuốc cau mày cũng ho khan hai tiếng:
“Tuy Giang Hoành lớn hơn con mấy tuổi, có hai đứa bé, nhưng người ta ở trong bộ đội, tiền lương cũng cao, cha mẹ là công nhân viên chức ở huyện thành, sau này cho dù thế nào, cuộc sống của con cũng sẽ không tệ.”
Tô Bình nghe thấy những lời này, trong mắt hiện lên châm chọc.
Đâu có sống không tệ, cả nhà đó đều ăn thịt người không chớp mắt, còn có đôi sói mắt trắng kia nữa, đúng là cho chó ăn vẫn xa lạ.
Giang Hoành kia thì càng quanh năm ở trong bộ đội, ít khi về nhà, không hiểu phong tình.
Đâu có giống Tiêu Trì, có tiền thì không nói, còn là người giỏi ăn nói, còn hào phóng với người ta.
Tô Bình nhìn thoáng qua Tô Đường gương mặt tái nhợt trên giường bệnh, trong mắt lướt qua chút oán hận, dựa vào cái gì đời trước Tô Đường lại là phu nhân của người giàu nhất, sao cô có thể xứng đôi với Tiêu Trì!
Mình mới là người xứng đôi với Tiêu Trì.
Nhân sinh rực rỡ vẻ vang như thế, vốn nên là của mình, đều tại Tô Đường đoạt đi mối hôn sự tốt của cô ta.
Tô Bình thu liễm châm chọc trên mặt, khi nhìn về phía cha Tô mẹ Tô, chưa mở miệng nước mắt đã chảy ra trước:
“Mẹ, cơ thể chị gái còn không thoải mái, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Tuy cha Tô mẹ Tô phẫn nộ, nhưng nhìn nước mắt ràn rụa trên mặt con gái út, trong lòng có không đành lòng.
Khi đi theo Tô Bình ra ngoài, miệng còn nhắc mãi:
“Chị gái con gả tới nông thôn, tuy Tiêu Trì kia là tên côn đồ, nhưng hai năm qua cũng kiếm được không ít tiền, đến lúc đó mẹ đòi cậu ta nhiều lễ hỏi chút, trợ cấp cho con…”
Trong phòng chậm rãi yên tĩnh lại.
Tô Đường gương mặt tái nhợt nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà tróc ra, trí nhớ giống như nước lũ tuôn về phía cô, đời trước không có cảnh này.
Không đúng, đời trước Tô Bình cũng náo loạn, nhưng mà muốn gả cho Giang Hoành, mình không muốn gả cho Tiêu Trì tên côn đồ ở nông thôn.
Giang Hoành vốn là đối tượng bà nội định cho cô từ bé, nhưng điều kiện của anh tốt, cha mẹ ở huyện thành có công việc, anh cũng đang ở bộ đội tiền lương không thấp.
Sau khi bà nội qua đời, Tô Bình một lòng một dạ muốn gả tới huyện thành, nên ầm ĩ với cha Tô mẹ Tô thiên vị, gả cho Giang Hoành.
Có thể gả cho người trong sạch trong huyện thành như thế, có hai đứa con cô ta cũng không thèm để ý, kết hôn xong thì đưa đứa bé cho cha mẹ chồng nuôi, dù sao đứa bé là con của chiến hữu Giang Hoành, không phải con ruột.
Mà Tiêu Trì là người đàn ông nông thôn trong thôn bên cạnh, hai năm qua chính sách thoáng hơn, ở nhà buôn đi bán lại ít kim chỉ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán lời ít tiền, đời trước Tô Bình nhắc đến Tiêu Trì thì ghét bỏ bĩu môi trước.
Một ngày trước khi Tô Đường kết hôn, Tô Bình còn nói:
“Dù sao cũng không phải là công việc đứng đắn gì, cuộc sống ở trong thôn đâu tốt bằng cuộc sống ở huyện thành, tôi tình nguyện đi làm mẹ kế của người ta, cũng không muốn gả cho tên côn đồ như thế.”