Chỉ là, ngay khi Sở Tư Thần sắp sửa tiến thêm một bước, thì lúc này, tiếng gõ cửa cũng đã bất ngờ cắt ngang động tác của hắn, khiến hắn không thể không thả Vân Uyển ra.
"Có chuyện gì?"
"Đốc quân, có tin mật gửi tới từ Bắc Kinh." Âm thanh của phó quan rất nhanh cũng đã truyền vào.
Nhìn xem khuôn mặt bởi vì bị hôn mà nhuốm lên một tầng xuân ý, trong mắt cũng hiện ra vẻ mê ly của người trước mặt, Sở Tư Thần liền tiếc nuối vươn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn cánh môi đã hơi sưng lên của cô.
Sau khi đút cháo cho Vân Uyển ăn, lại tận mắt nhìn cô uống thuốc, lúc này, Sở Tư Thần mới đứng dậy, dìu cô nằm xuống giường, tỉ mỉ vén chăn cho cô.
Nhưng làm hắn không ngờ được là, ngay khi bản thân sắp rời đi, thì cánh tay cũng đã đột ngột bị người giữ lấy: "Anh cả... Đừng đi..."
"Uyển Uyển ngoan, không sao, mau ngủ đi." Trái tim như sắp hòa tan, Sở Tư Thần liền kiên nhẫn xoa đầu Vân Uyển, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Không biết có phải vì lời dỗ dành này hay không, Vân Uyển thật sự đã ngủ một giấc rất lâu.
Đến trưa hôm sau, sau khi tỉnh lại, cô cũng chỉ có một nghi hoặc duy nhất, đó chính là tại sao miệng của mình lại sưng đỏ như vậy.
Bởi vì tất cả ký ức ngày hôm qua, cũng đã đi theo cơn sốt kia, hoàn toàn trôi đi không còn gì.
Nghĩ mãi mà vẫn không nhớ được lý do, Vân Uyển cuối cùng cũng chỉ có thể đem chuyện này quy tội cho đám muỗi vo ve không ngừng kia.
Thế nhưng, nào ngờ rằng, ngay khi Vân Uyển chỉ vừa bước xuống lầu, vẫn còn chưa kịp dùng bữa, thì không chút báo trước, Sở Tử Du cũng đã nổi giận đùng đùng đi vào nhà.
Chỉ vừa nhìn thấy Sở Tử Du, gần như trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Vân Uyển cũng đã giống như gặp ma, cả khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
"Tử... Tử Du..."
Không ngoài dự liệu, đón chờ cô liền đã là một cái tát của hắn.
Dưới một tiếng "chát" vô cùng vang dội, trong lúc Vân Uyển vẫn chưa kịp phản ứng, thì lúc này, Sở Tử Du cũng đã lớn tiếng quát tháo.
"Tiện nhân chết tiệt, có phải cô đã nói gì đó với Sở Tư Thần rồi không?!!"
Nhìn xem khuôn mặt bởi vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo của Sở Tử Du, Vân Uyển liền vội lắc đầu: "Không... Không phải..."
"Còn dám chối? Nếu không phải cô mách lẻo, thì đang yên đang lành, tại sao Sở Tư Thần lại đột nhiên thu hồi quân đội trong tay Mạnh tư lệnh, còn nhục mạ Yên Nhiên trước mặt ông ấy, khiến ông ấy tức giận mà phạt Yên Nhiên quỳ trong từ đường chứ?"