Chương 7: Uyển Uyển Muốn Hôn Hôn

"Thiếu phu nhân không sao cả, chỉ là bị sốt cao một chút mà thôi. Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi một hồi, thì sáng mai cũng sẽ khỏi hẳn."

Sau khi được bác sĩ khẳng định, lúc này, trái tim đang treo cao của Sở Tư Thần rốt cuộc mới có thể thả lỏng.

Để người hầu lui hết ra ngoài, cầm lấy bát cháo, hắn liền chuẩn bị tự đút cho Vân Uyển ăn.

Bởi vì sốt cao, nên dù đang ngồi tựa lưng vào giường, nhưng ánh mắt Vân Uyển vẫn không có bao nhiêu thần thái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này cũng đã đỏ bừng như sắp nhỏ máu, đôi môi hơi vểnh lên, rút đi sự dè dặt thường ngày, trái lại, lại lộ ra vẻ đáng yêu.

"Ngoan, mau ăn đi..."

Nhìn xem thìa cháo đã đưa đến bên môi, Vân Uyển vẫn chỉ ngang bướng không chịu mở miệng. Cứ như vậy dùng ánh mắt tròn xoe, tràn đầy quật cường nhìn chằm chằm Sở Tư Thần.

"Không muốn."

Bởi vì bị sốt, nên giọng nói của cô lúc này cũng đã mang theo giọng mũi, cho người ta cảm giác giống như đang nũng nịu.

Nhịp tim vô thức tăng dần, Sở Tư Thần chỉ có thể cố nghiêm mặt nói: "Đừng bướng bỉnh."

Thế nhưng, người bình thường chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú một chút cũng đã e sợ như một con thỏ nhỏ, thời khắc này, thế mà đã trở nên to gan lớn mật hơn rất nhiều.

Trong lúc mê mang, Vân Uyển vẫn nghiêm túc lắc đầu: "Không muốn..."

"Muốn hôn hôn."

"Phải hôn thì Uyển Uyển mới ăn cháo."

Giờ phút này, Vân Uyển cũng đã chẳng khác gì một đứa trẻ đang ra sức làm nũng, khiến người không nỡ nhẫn tâm.

Ánh mắt vô thức rơi vào trên cái miệng nhỏ đang nhếch lên, mềm mềm, mọng nước kia, hầu kết hơi lăn lộn một chút, giọng nói của Sở Tư Thần đã trở nên khàn khàn.

"Uyển Uyển năm nay bao nhiêu tuổi?"

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, sau khi trầm tư một chút, Vân Uyển cũng đã dùng giọng điệu ngây thơ nói: "Uyển Uyển năm nay đã 6 tuổi rồi."

Nhận được câu trả lời này, cũng không lộ ra bất kì cảm xúc nào, Sở Tư Thần chỉ vuốt ve khuôn mặt đang nóng đến bỏng tay của Vân Uyển.

Ngón tay hắn lướt qua da thịt nhẵn nhụi, khẽ cọ xát vào trên vành tai nhạy cảm, sau đó, lại dịu dàng vén từng sợi tóc đang rũ xuống kia lên.

"Vậy Uyển Uyển có biết anh là ai không?"

"Anh là..." Mông lung nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, hơi nghiêng người về trước một chút, Vân Uyển liền chầm chậm nheo mắt lại.

Một giây sau, cô cũng đã bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi: "Anh cả..."

Trong lòng phảng phất có thứ gì đó vừa phá kén thoát ra, trong lúc Vân Uyển chưa kịp phản ứng, Sở Tư Thần cũng đã trực tiếp cúi đầu, hôn lên môi cô.