Sở Tử Du rõ ràng là đang rất phẫn nộ, chỉ vừa mới dứt lời, cũng liền đã chuẩn bị cho Vân Uyển thêm một cái tát nữa.
Chỉ là, ngay khi Vân Uyển vừa nhắm chặt mắt theo bản năng, thì vài giây trôi qua, đau đớn trong tưởng tượng của cô cũng không hề giáng xuống.
Trái lại, ở đối diện, lại truyền đến tiếng hét thảm của Sở Tử Du.
"A! Tay... Tay..."
Giật mình mở mắt ra, lúc này, Vân Uyển mới phát hiện, không biết từ khi nào, Sở Tư Thần cũng đã xuất hiện, chắn ở trước người mình.
Thứ mà cô nhìn thấy, cũng chỉ có bóng lưng cao lớn, vững trãi của hắn.
Thời khắc này, Sở Tư Thần đang bóp chặt lấy cổ tay của Sở Tử Du, thần sắc trên mặt vô cùng âm lãnh.
Giây phút vừa bước xuống lầu, nhìn thấy tên khốn này muốn đánh Vân Uyển, Sở Tư Thần đã có cảm giác đầu óc trống rỗng, trái tim như sắp ngừng đập.
Dù cho hiện tại đã bẻ trật khớp tay của gã, nhưng cảm giác tức giận cùng kinh hoảng trong lòng hắn vẫn không hề vơi đi một chút nào.
Dưới tiếng kêu rên của Sở Tử Du, hắn cũng đã nhấc chân, trực tiếp đạp mạnh lên bụng dưới của gã, khiến gã bị đá văng ra ngoài.
"A... Cmn... Chết tiệt..." Cú đá này của Sở Tư Thần gần như là dùng hết sức lực, nên trong nháy mắt, cũng đã khiến Sở Tử Du có cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị đảo loạn.
Gã đau đớn mà thốt ra một tiếng chửi thề, ngay tức khắc, cả người liền đau đến cuộn tròn lại, sắc mặt cũng vặn vẹo biến hình.
Sở Tư Thần quay đầu, lúc này cũng chỉ lo lắng cho an nguy của Vân Uyển: "Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Chỉ là, không đợi cô trả lời, khi nhìn thấy dấu tay đỏ chót trên gương mặt trắng nõn, mềm mại, cùng với những giọt nước mắt tủi thân đang vương trên khóe mi kia, nắm tay của hắn cũng đã vô thức siết chặt.
Lửa giận cuộn trào không ngừng, Sở Tư Thần liền lập tức xoay người, muốn tiếp tục cho tên khốn đang thống khổ kêu rên kia thêm một đá nữa.
Chỉ là, đúng vào lúc này, ở phía sau, Vân Uyển cũng đã vội vàng xông tới, ôm hắn lại: "Anh cả, đừng đánh nữa."
Mà nhân cơ hội này, Sở Tử Du cũng đã hoảng sợ bò dậy, nhanh chóng lui lại, căm phẫn nói: "Sở Tư Thần, anh điên à? Lại dám đánh tôi vì người phụ nữ này, anh quên mất tôi là em trai của anh rồi sao?"
Nói nói, Sở Tử Du lại bóp chặt cổ tay đang trật khớp của mình.
Mà đứng trước sự chất vấn của gã, giọng nói cùng nét mặt của Sở Tư Thần vẫn chỉ lạnh lẽo đến thấu xương.
"Mày nên cảm thấy may mắn vì bản thân là em trai của tao."
"Nếu không phải vẫn còn nhớ đến việc này, thì vừa rồi, thứ bị bóp nát đã không phải là cổ tay của mày đâu..."
"Mà sẽ là cổ họng của mày đó, thằng khốn."