Chương 1: Đốc Quân Bị Đôi Chân Dài Thu Hút

Nhà họ Sở là gia tộc lâu đời và quyền thế bậc nhất Hàn thành.

Lão gia nhà bọn họ là người giỏi về kinh doanh, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng tiếc rằng, tuổi tác đã cao, lại chỉ có hai người con trai.

Đại thiếu gia tên là Sở Tư Thần, mẹ ruột của hắn là phu nhân quá cố của Sở lão gia. Từ năm 15 tuổi đã theo cậu mình đi đến tiền tuyến, chưa đến 30 tuổi cũng đã trở thành đốc quân của ba tỉnh Đông Bắc.

Mà hoàn toàn trái ngược với anh trai của mình, nhị thiếu gia Sở Tử Du do vị phu nhân hiện tại sinh ra, lại là một kẻ vô công rỗi nghề, ăn chơi trác táng.

Sau khi biết mình đã mắc bệnh ung thư, nguyện vọng cuối cùng của Sở lão gia trước lúc ra đi, cũng chỉ là nhìn thấy con trai của mình thành gia lập thất.

Bởi vì đại thiếu gia đã đến tiền tuyến gần ba năm, chưa từng liên lạc với gia đình, nên dù muốn dù không, trọng trách này cũng chỉ có thể rơi vào trên vai của Sở nhị thiếu gia.

Đối tượng kết hôn là con gái của một vị thầy giáo dạy học ở cuối phố, trước kia đã từng cứu mạng Sở lão gia khi ông ấy gặp nạn.

Đối với mối hôn sự này, Sở nhị thiếu gia hiển nhiên là vô cùng kháng cự. Nhưng cuối cùng, dưới sự bức bách của cha mình, hắn vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nắm tay vị hôn thê gia cảnh bần hàn đó bước vào lễ đường.

Hai năm trôi qua, bệnh tình của Sở lão gia đã ngày càng trở nặng. Cuối cùng không chờ được đến ngày bồng cháu cũng liền đã đột ngột ra đi.

Mà sau khi biết tin cha mình qua đời, ở tiền tuyến 5 năm, Sở Tư Thần rốt cuộc mới quyết định trở về nhà.

Hắn quay về trong im lặng, cũng không báo tin cho ai biết.

Nhưng làm hắn không ngờ được chính là, giây phút xe quân dụng của hắn vừa lái vào cổng lớn dinh thự, thì không chút báo trước, trời cũng đã bất ngờ đổ mưa.

Ngồi ở ghế sau, xuyên qua cửa kính cùng màn mưa mờ ảo, thời khắc này, ánh mắt Sở Tư Thần cũng đã vô tình nhìn thấy được một bóng lưng đang hốt hoảng giúp người hầu lấy quần áo đang phơi vào.

Cô gái có mái tóc rất dài, chỉ tùy tiện dùng một chiếc trâm gỗ vấn lên ở sau đầu, trên người lại mặc một chiếc váy trắng đơn sơ, có chút cũ kĩ, phai màu.

Bởi vì bị nước mưa xối ướt, nên lúc này, chiếc váy mỏng manh kia cũng đã ôm sát vào trên cơ thể, lộ ra đường cong quyến rũ, thướt tha, làm người mơ màng.

Thế nhưng, thứ khiến người ta chú ý nhất, vẫn là bờ mông tròn trịa đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay cùng với đôi chân thon dài, thẳng tắp như ẩn như hiện bên dưới lớp váy kia.

Là một đốc quân, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu vũ nữ, minh tinh, thậm chí là thiên kim tiểu thư, nhưng Sở Tư Thần có thể khẳng định, bản thân chưa từng nhìn thấy đôi chân nào xinh đẹp đến như vậy.

Khiến hắn không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh, nếu đôi chân đó vòng quanh eo mình, theo động tác ra vào kịch liệt của bản thân mà hơi hơi siết chặt, phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, thì sẽ còn mê người đến mức nào.