Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 67: Củ khoai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở trong nhà Ngọc Lan nghe thấy tiếng ồn ào nói cười liền đẩy mẹ ra xem thì thấy Minh Lãm đang được bà con hàng xóm vây quanh chào hỏi, mẹ anh thấy con trai thì vui mừng gọi:

- Con mới về sao Minh Lãm?

Mọi người đứng dạt sang hai bên để cho anh đi về phía mẹ của mình, anh vừa đi đến trước mặt mẹ thì lễ phép nói:

- Thưa mẹ con mới về, mẹ ơi con đã được thăng cấp lên:"Trung tá " rồi và lần này con được cấp trên cho nghỉ phép một tháng để về thăm gia đình …Mẹ ơi! Mẹ có vui không ạ?

Mẹ anh đưa tay ôm con trai vì quá vui mừng và hạnh phúc mà nước mắt đã lăn trên má từ lúc nào không hay? Minh Lãm cũng quỳ ngồi xuống để cho mẹ dễ dàng ôm con trai hơn,giọng mẹ run run cất lên:

- Mẹ vui lắm, như vậy là con đã hoàn thành ước mơ của ba con rồi nào mau mau cho mẹ kiểm ta xem con có bị thương ở đâu không cũng gần một năm hai mẹ con ta không gặp nhau rồi còn gì?

Minh Lãm để yên cho mẹ sờ khắp người anh để kiểm tra khi mẹ thấy anh không bị gì thì mới nở nụ cười yên tâm nói thêm:

- Con được thăng chức mẹ rất vui nhưng con khỏe mạnh lành lặn trở về với mẹ là mẹ vui mừng nhất …nào con mau mời các bác các cô hàng xóm vào trong nhà ngồi chơi uống nước nhanh lên Minh Lãm, còn con dâu con mau vào rót nước rồi lấy bánh kẹo xếp ra đĩa mang lên mời mọi người cùng chung vui với gia đình ta.

Ngọc Lam nhìn thấy Minh Lãn trở về cô rất vui rất muốn chạy đến chỗ anh và ôm anh thật chặt để xua tan đi nỗi nhớ anh trong suốt thời gian anh không có nhà nhưng vì có nhiều người nên cô phải kiềm hãm lại mà nghe lời mẹ chồng dặn dò liền trả lời:

- Dạ mẹ,con sẽ đi làm ngay đây ạ.

Cô long đong lật đật đi vào nhà và chỉ năm phút sau trong phòng khách nhà Minh Lãm đã rất đông người, họ nói chuyện chúc mừng anh được thăng cấp còn trên bàn thì có nước trà và bánh kẹo đầy đủ càng góp phần cho buổi nói chuyện thêm phần sôi động khoảng một tiếng sau mọi người giải tán thì cậu lính lái xe đưa Minh Lãm về đi vào nhà nói:

- Thưa sếp bây giờ tôi đưa hành lí vào nhà được chưa ạ?

Minh Lãm thấy cấp dưới lái xe cũng mệt mỏi với lại cấp trên lần này cho anh nở mày nở mặt nên cho một anh lính lái xe riêng đưa anh về quê mà anh lại là một cấp trên hòa đồng không cậy có tí quyền thế nên nói:

- Giới thiệu với mẹ và vợ đây là Tú lái xe của con,còn đây là mẹ và vợ tên Ngọc Lam của tôi mà cậu đã gặp lần trước khi cô ấy đến đơn vị ta ăn tết đấy, lần này con về phép một tháng thì cậu ấy cũng sẽ ở nhà chúng ta luôn …Thôi cứ để hành lí đấy cậu ra sau nhà rửa mặt cho mát mẻ rồi lát tôi chỉ phòng cho rồi cùng cậu mang đồ vào cũng được.

Tú nghe lời giới thiệu của sếp với người nhà thì cũng lễ phép chào mẹ và Ngọc Lam rồi ra sau nhà còn Minh Lãm cầm tay Ngọc Lam nói với mẹ:

- Mẹ ơi! Con có tí chuyện cần bàn với vợ con nên chúng con xin phép về phòng …

Mẹ anh tủm tỉm cười trêu ghẹo con trai và con dâu:

- Cha bố anh …anh nhớ vợ thì nói luôn ra cho rồi còn bày đặt có tí chuyện cầm nói riêng, Ngọc Lam con theo chồng đi nếu nó có bắt nạt con thì con cứ gọi mẹ không phải ngại.

Ngọc Lam bị mẹ gọi tên thì xấu hổ đỏ mặt rút tay ra khỏi tay Minh Lãm chạy vào phòng,anh thấy cô vợ nhỏ phản ứng ngây thơ đáng yêu thì cũng đi theo ngay sau vợ vào phòng rồi chốt khóa lại đi đến bên Ngọc Lam đang ngồi trên giường nhìn vu vơ nói:

- Da mặt vợ anh cũng mỏng nhưng lại nhớ hơi chồng nên ngồi sẵn ở giường đợi anh:" Thị tẩm " sao?

Ngọc Lam bị anh nói cho quê liền đứng lên bước đến anh đưa tay bẹo một cái thật đau lên tay của Minh Lãm đúng chỗ anh bị thương nhưng anh chỉ há miệng kêu:" Á …" mặc dù rất nhỏ những cô vợ nhỏ đã nghe thấy lên kéo anh ngồi xuống giường nhanh tay cởi hàng cúc áo rồi lột áo trên người anh nhanh mắt nhìn vào vết thương trên tay mặc dù đã lành nhưng vết sẹo dài còn đỏ ửng thật chói mắt mà Ngọc Lam nhìn thấy anh bị thương thì không hỏi gì nhưng nước mắt thương anh đã lăn dài trên má rồi.Minh Lãm thấy vậy vội ôm cô vợ nhỏ vào lòng vỗ về anh ủi cô nói:

- Anh không sao chỉ là một vết thương nhỏ do dao gây ra mà thôi,em đừng khóc như vậy anh sẽ đau lòng chẳng phải em đã ra lệnh cho anh phải bảo toàn tính mạng thì anh vẫn còn nguyên vẹn trở về với em còn gì …ngoan nín đi anh thương.

Ngọc Lam khịt khịt mũi nói:

- Khi ấy anh có đau không? Máu chảy nhiều lắm đúng không anh? Vết sẹo dài như thế này cơ mà …Mà sao anh bị thương không báo cho em biết cả tháng nay em cứ thấy nóng ruột nhưng chẳng biết tại sao thì ra là anh bị thương, để em nhìn kĩ lại xem nào hay để em ra đào củ nghệ để thoa lên cho hết sẹo nha.

Minh Lãm thấy Ngọc Lam đang định đứng lên rời đi thì anh nói:

- Anh không cần củ nghệ gì đâu mà giờ củ khoai của anh nó đang cần em an ủi đây này.

Ngọc Lam cũng đã được trải nghiệm lời nói và hành động biếи ŧɦái của anh nhưng cô giả vờ ngu ngơ không hiểu anh đang nói gì hỏi lại?

- Anh là đang thèm khoai lang nướng sao? Để chiều nấu cơm có than em nướng cho vài củ qua em mới đào ngoài vườn nhà mình về á.

Minh Lãm bắt lấy tay của cô vợ nhỏ mà trên khuôn mặt hai má đã đỏ hồng hồng vì cố tình trêu anh rồi anh đặt lên cậu nhỏ đã dựng lều trại sẵn sàng nói:

- Em là đang giả ngốc sao? Em có biết chúng ta xa nhau gần một năm rồi không mà trong một năm này anh phải nín nhịn đến sắp bị hỏng luôn rồi thôi thì giờ hai chúng ta tranh thủ làm tí ôn lại kỉ niệm.

Ngọc Lam muốn rút tay về nhưng thấy tay anh ghì chặt tay cô lên cậu nhỏ thì cũng đành đưa tay nắn bóp một chút để an ủi anh rồi cô ghé vào tai anh nói:

- Nhà đang có khách mà ban ngày ban mặt ai lại làm chuyện ấy, anh ngoan buông em ra rồi tối anh muốn làm gì em cũng được bởi em cũng nhớ anh mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »