Chương 19: Lá thư đầu tiên anh nhắc đến cô

Ngày hôm sau Ngọc Lam đẩy xe lăn đưa mẹ đến vườn đậu khi mẹ nhìn thấy một vườn đậu xanh tốt thì trong lòng càng nể cô hơn bởi mảnh vườn này nhà bà đã để hoang từ khi chồng bà mất còn Minh Lãm thì học đại học xong lại nhập ngũ, Ngọc Lam nhìn thấy mẹ vừa gật đầu vừa mỉm cười thì hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ thấy con trồng đậu như này đã trở thành nông dân chính hiệu chưa ạ?

Mẹ nhìn Ngọc Lam đứng trước ánh mặt trời toát lên nét mặt thanh tú hài hòa cùng với nụ cười tươi tắn trên môi thì không ngại khen vài câu:

- Minh Tiên may đồ mẹ cũng cho để tiền riêng tự sắm đồ cho bản thân nên việc sinh lợi từ vườn mẹ cũng sẽ cho con.

Ngọc Lam cấm số tiền trên tay rất vui mừng vì đây là thành quả lao động vất vả của cô nên cô tính toán ngày mai sẽ mua quà tặng cho mẹ và Minh Tiên bởi cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là tết rồi, ngày tết là ngày gia đình đoàn tụ con gái đi lấy chồng có cơ hội về nhà mẹ đẻ nhưng còn Ngọc Lam thì ở căn nhà ấy chắc chẳng có ai mong chờ cô trở về ngoài trừ bác Hà đâu.Còn Minh Lãm nữa anh đã nói trong vòng ba năm phấn đấu cho sự nghiệp thăng quan tiến chức thì anh sẽ không trở về nhà và đúng tết năm nay anh cũng đã không trở về thật nhưng với Ngọc Lam đây lại là cái tết vui nhất từ trước đến giờ.Bởi cô được nhận tiền lì xì và cả những lời chúc tốt đẹp từ mẹ,Minh Tiên và các cô bác hàng xóm nữa,ở làng có ngày hội xuân sẽ có văn nghệ và các trò chơi dân gian và ngày này cũng là dịp để các nam thanh nữ tú gặp nhau có cơ hội thành đôi thành cặp nhưng Ngọc Lam lại chẳng để ý đến những điều đó bởi trong mắt của cô chỉ có Minh Lam đẹp trai và tài giỏi mà thôi nên cô ở nhà tíu tít bên mẹ.

Mùa xuân qua đi cũng là lúc Ngọc Lam tiếp tục với sự nghiệp trồng cấy đậu đen của mình và hết vụ đậu cô lại chuyển qua trồng khoai lang rồi nuôi heo nói chung cô cũng rất ra dáng một người vợ làm đủ thứ không ngại vất vả thứ miễn sao có thêm thu nhập cho gia đình, còn Minh Tiên cũng đã có người yêu vì vậy mỗi lần nhìn thấy cô bạn đi hẹn hò, được làm nũng giỗi hờn với người yêu thì Ngọc Lam lại chạnh lòng thèm thuồng.Nhưng cô cứ làm việc quần quật suốt ngày thì cũng chẳng có thời gian khiến cho bản thân phải buồn tủi lâu,nhoáng một cái một năm nữa lại trôi qua khi chỉ còn hai tuần nữa lại đến tết và hai cô bạn cũng đang hì hục dọn dẹp nhà cửa thì có thư của Minh Lãm từ đơn vị gửi về.

Trong hai năm qua Ngọc Lam chưa bao giờ tham gia vào lúc mẹ và Minh Tiên đọc thư của anh nên lần này cô cũng giữ ý đi ra sau nhà dọn dẹp để cho mẹ ngồi nghe Minh Tiên đọc thư cho nghe, nhưng lần này Minh Tiên vừa đọc thư xong thì mẹ liền nói con gái gọi Ngọc Lam nên cô vội chạy lên phòng khách thì mẹ nói:

- Minh Lãm gửi thư về nói con hãy lên đơn vị của nó vào tuần tới vì cấp trên cho phép vợ đến thăm vào dịp tết này với lại con và Minh Lãm đã hai năm không gặp nhau rồi.

Ngọc Lam lộ vẻ mặt khó xử không biết phải làm sao bởi Minh Lãm không hề chấp nhận cô mà bây giờ gọi cô đến đơn vị của anh theo lệnh cấp trên thì chắc chắn cô sẽ nhận được sự lạnh lùng và coi thường của anh mà thôi nhưng giờ là cấp trên tạo điều kiện cho những quân nhân tết không được về nhà thì người vợ hờ như cô cũng phải thực hiện theo chứ không thể từ chối không đi được.Trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung thì mẹ anh động viên nói thêm:

- Mẹ biết con khó xử nhưng nếu con không đi thì Minh Lãm cũng khó báo cáo với cấp trên nên thôi con hãy vì nó mà hy sinh đến đơn vị của Minh Lãm một chuyến nha con.