Kiều Nam có thứ tự rõ ràng khi làm bài kiểm tra môn toán. Để tránh hết thời gian làm bài kiểm tra, cô làm từng bài từng bài trước, nến đến phần nào phải suy nghĩ quá năm phút thì cô sẽ bỏ qua.
Sau khi làm xong đề, kiểm tra lại toàn bộ bài kiểm tra một lượt cô mới quay đầu nghĩ tiếp những bài chưa làm được.
May mắn thay, Kiều Nam không gặp khó khăn quá nhiều, điều khác biệt duy nhất là trước kia Kiều Nam có thể giải quyết vấn đề mà không cần suy nghĩ nhiều.
Hiện tại Kiều Nam chẳng những phải nghĩ thật kỹ quá trình giải đề mà ngay cả năng lực tính nhẩm và làm toán cũng không mạnh như trước.
Sau khi hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra, quần áo sau lưng Kiều Nam đã bị mồ hôi thấm ướt đãm, dán vào lưng cô.
Kiều Nam gần như chỉ có thời gian để kiểm tra bài một lần, khi tiếng chuông vang lên, thầy Trần hô thu bài.
Sau giờ học, Kiều Nam đi thẳng vào nhà vệ sinh và rửa mặt.
Môn toán đã bắt đầu thi, mấy môn quan trọng khác nhất định cũng không trốn được kiếp phải thi.
Ngày đầu tiên khai giảng Kiều Nam cứ bận rộn như vậy, ngất xỉu vì ba môn quan trọng toán, ngữ văn, tiếng anh.
Sau khi thi xong, sắc mặt của Kiều Nam có chút không tốt, cô không biết mình làm cách nào để trở về nhà Kiều.
"Ôi, hôm nay về sớm vậy à?" Đinh Giai Di thấy Kiều Nam trở về, mặt nghiêm túc, trong mắt đầy vẻ mỉa mai: "Cha cô còn chưa về đâu!"
Không phải trước kia con nhóc này luôn trốn đến khi ông Kiều về nhà sao?
Bị giọng của Đinh Giai Di đâm, Kiều Nam lấy lại tinh thần, nghĩ đến cặp sách nặng trĩu phía sau, Kiều Nam không nói hai lời chạy như một con thỏ về phòng mình chỉ để lại cho Đinh Giai Di một cơn gió, đồng thời khóa cửa phòng lại.
"Mẹ." Thấy Đinh Giai Di muốn đuổi theo, Kiều Tử Khâm vội vàng ngăn Đinh Giai Di lại: "Cha con đang giận đấy. Nam Nam không hiểu chuyện chúng ta cũng hết cách, mẹ đừng cãi nhau với cha mãi như thế chứ?"
Trong nhà chỉ có cha là thu nhập chính, nếu mẹ cãi nhau với cha mãi, cha không giao tiền lương cho mẹ thì cô ta phải làm sao bây giờ?
"Dù sao một năm nay Nam Nam đi làm thêm cũng không thể giúp cha mẹ bớt gánh nặng được. Mẹ, mẹ cũng đừng vì chuyện này mà ầm ĩ với cha, cãi nhau mẹ không vui."
"Con nói đúng, mẹ và cha con đã chung sống vài chục năm chưa từng cãi nhau to đến như thế. Vì con nhóc chết tiệt kia mà làm hỏng tình cảm của mẹ và cha con thì không đáng." Đinh Giai Di nguôi giận: "Không phải con nói sau khi lên lớp 10 học rất khó sao, đề thi cũng không dễ như trước nữa? Chúng ta chờ xem thành tích năm nay của nó thế nào? Dù sao nó với cha con đã lập đảm bảo, nếu thi không tốt thì sẽ ngoan ngoãn đi tìm việc để làm với mẹ rồi!"
Khó khăn lắm mới khuyên nhủ được Đinh Giai Di, Kiều Tử Khâm mấp máu miệng không nói cho Đinh Giai Di biết kiến thức lớp 10 chỉ khó đối với cô ta thôi, nhưng Kiều Nam cảm thấy khó hay dễ thì cô ta không chắc chắn.
Kiều Tử Khâm nhịn không được cầu nguyện hi vọng Kiều Nam có thể giống những học sinh nữ khác trong lớp cô ta, sau khi lên lớp 10 thì đầu óc dốt đi, nhất là thất bại với môn toán học và hóa học, thi không tốt.
"Nam Nam, là cha." Một tiếng sau, Kiều Đống Lương vừa tan làm về nhà đã đi tìm Kiều Nam.
"Cha." Kiều Nam mở cửa phòng để Kiều Đống Lương vào.