"Nợ bà, phải trả bà?" Kiều Đống Lương cười lạnh lùng: "Ban đầu là ai nói muốn sinh đứa thứ hai, muốn con trai?"
Lúc trước rõ ràng lão Đinh nói trong nhà chỉ có một đứa nhỏ quá cô đơn, muốn sinh đứa thứ hai. Bởi vì do mâu thuẫn với kế hoạch hóa gia đình, bà Đinh nói muốn lại muốn có con, công việc không quan trọng bằng con cái.
Kiều Đống Lương không phủ nhận ông là một người đàn ông Trung Quốc truyền thống, cảm thấy có con trai mới có thể nối dõi tổ tông, nhưng ông cũng không bắt buộc mà.
Sau khi nghe vợ đề nghị ông cũng động tâm hoặc nói là nhất thời hồ đồ vì muốn sinh con trai mà làm công việc, tương lai đều mất.
Kiều Đống Lương hối hận không phải vì Kiều Nam là con gái, mà ông hối hận vì bỏ qua mọi thứ chỉ vì muốn sinh một đứa con trai.
Nếu không phải như thế, vợ ông cũng sẽ không đổ hết tội lỗi không sinh được con trai cùng chuyện công việc cho Nam Nam.
"Bà Đinh, có một số việc tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Hoàn cảnh của nhà họ Đinh bà thế nào, từ nhỏ bà lớn lên thế nào hẳn bà rõ ràng. Bây giờ bà chuẩn bị để Nam Nam chịu những cực khổ mà bà từng trải qua sao? Rốt cuộc là Nam Nam nợ bà hay là bà muốn Nam Nam nợ bà."
Từ nhỏ Giai Di đã sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Lúc trước bạn của cha Kiều là cán bộ kỳ cược sở dĩ giới thiệu Đinh Giai Di cho Kiều Đống Lương cũng là thay hai người tìm một đường ra.
Kiều Đống Lương không có cha ruột mẹ ruột, gần như là không có người thân.
Người giống như vậy rất khó để tìm một nàng dâu.
Nhưng khi còn ở trong quân đội, Kiều Đống Lương chỉ là một trung đội trưởng, so với những người lính bình thường ông chỉ khá hơn một chút cho nên tìm đối tượng rất dở dang, người kém thì không được, người tốt thì người ta lại chướng mắt Kiều Đống Lương.
Cứ như vậy chọn người cưới vợ của Kiều Đống Lương ngày càng Kiều Đống Lương khó khăn, khó tìm.
Về phần Đinh Giai Di, điều kiện sinh hoạt nhà họ Đinh không kém, phía dưới Đinh Giai Di còn có ba em trai.
Cha Đinh mẹ Đính tính toán cưới vợ cho ba con trai cũng nên làm cho ra nở mày nở mặt phải có nhà cửa, sau khi tính toàn thì tiền trong nhà cũng không đủ tiêu.
Thế là cha Đinh mẹ Đinh đánh chủ ý tới con gái lớn Đinh Giai Di.
Ba em trai đều một tay Đinh Giai Di nuôi nấng, cho dù như thế địa vị của Đinh Giai Di trong hà họ Đinh như người hầu nhà họ Đinh vậy. Bà làm nhiều việc nhất, được ăn ít nhất, vậy mà còn bị mắng.
Đinh Giai Di cũng rất thông minh, lúc em lớn học bà đã mượn cơ hội chăm sóc em trai, kiểu gì cũng xem sách của em trai.
Có đôi khi vấn đề em trai đi học không hiểu, Đinh Giai Di đều có thể dạy em trai.
Cứ như thế Đinh Giai Di gập ghềnh đứt quãng học xong trình độ đại học, chí ít đã nhận biết không ít chữ Hán.
Ở thời đại đó của Đinh Giai Di, trình độ học vấn của bà cũng được coi là cao.
Đến khi Đinh Giai Di trưởng thành một cô gái lớn, cha Đinh mẹ Đinh lại không muốn gả cô con gái lớn đi, con gái lớn thế này đi làm có thể giữ tiền lại trong nhà.
Cha Đinh mẹ Đinh có suy nghĩ là, tìm một "gia đình tốt", yêu cầu bên kia cho thêm tiền để làm lễ đính hôn, sau đó nhanh chóng gả con gái lớn đi.
Lúc ấy cha Đinh mẹ Đinh chẳng những đã tìm được người mà ngay cả tiền lễ hỏi đã thương lượng xong, nói là gả con gái đi nhưng thật ra có rất nhiều người hiểu đây căn bản chính là bán con gái.
Chưa kể người đàn ông mà Đinh Giai Di có dáng dấp thấp, bốn mươi mấy tuổi so ra còn nhiều tuổi hơn cha Đinh mấy tuổi.
Nhưng vấn đề là sau thời đại giải phóng, người đàn ông này sẽ làm lớn, là tiên phong, thành phần tốt, trong tay có chút quyền thế.
Cha Đinh chẳng khác gì tìm được con rể làm quan.
Người đàn ông lớn tuổi này dáng vẻ xấu thì không nói, chán nhất là tính người đàn ông này rất xấu, không ai có thể nói chính xác người vợ trước của ông ta đã chết như thế nào.
Khi nghe tin mình sẽ kết hôn với một người như vậy, Đinh Giai Di sợ muốn chết.